Chương 80: Lâu Chủ Sinh Tình

21 0 0
                                    

Vân Tố đi rồi, Lạc Y do dự hồi lâu mới nói với Thu Địch Phỉ "Tử Hà, ngươi có biết tâm ý của lâu chủ chúng ta không? Hắn vì không chịu giao ngươi cho phụ tử Uông thị mới mang ngươi về đây lại gần như trở mặt cùng Thu tiên sinh. Ta hi vọng...hi vọng ngươi có thể đối xử tốt với sư huynh một chút."

Thu Địch Phỉ không khỏi cười khổ.

Thì ra, che chở nàng lại chính là người ngoài mà kẻ thà hi sinh nàng lại là cha ruột của nàng.

Nhìn thần sắc cầu xin ẩn nhẫn của Lạc Y, Thu Địch Phỉ nhẹ giọng hỏi "Ngươi bảo vệ hắn như vậy...hắn biết rõ tâm ý của ngươi sao?"

Lạc Y rủ mắt xuống, nhàn nhạt đáp "Hắn là chủ, ta là bộc, ta thủ hạ hắn là việc nên làm không có...ý gì khác."

Thu Địch Phỉ thở dài.

Trên thế gian người si tình không oán không hối lại nhiều như vậy.

Lạc Y chợt ngẩng đầu, nhìn Thu Địch Phỉ nói "Trước khi ngươi bị mang đi đã từng nói ta phải chăm sóc tốt cho lũ chim, ngươi có muốn nhìn xem bọn chúng không?"

Thu Địch Phỉ liền vội vàng gật đầu, Lạc Y xoay người đi không bao lâu đã mang một lồng chim cực lớn quay lại.

Trong lồng là chín con vẹt thân thể mập mạp cường tráng, so với mấy tháng trước thay đổi rất nhiều, nhìn thấy Thu Địch Phỉ thì hưng phấn không thôi, đập cánh không ngừng, miệng ríu ra rít kêu "Tử Hà, Tử Hà!"

Thu Địch Phỉ để cho lũ vẹt kêu thoải mái, nàng cầm lồng chim từ tay Lạc Y đặt lên bàn, chín con vẹt liền xếp thành một hàng, chỉnh tề ưỡn ngực chờ chủ nhân kiểm tra.

Đang lúc người và chim nhìn nhau thì một con vẹt lên tiếng "Tử Hà, Tử Hà, ngươi có nhớ ta không?"

Thu Địch Phỉ không khỏi cười một tiếng, nói "Điểu quỷ, ta đương nhiên nhớ ngươi rồi."

Vẹt hai hùa theo "Tử Hà, Tử Hà, ngươi đi lâu như vậy, có lẽ đã quên ta rồi!"

Thu Địch Phỉ kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ thì thấy lời của hai con vẹt này nghe rất quen thuộc, quay đầu nhìn Lạc Y, dùng ánh mắt biểu đạt nghi hoặc trong lòng.

Lạc Y chần chờ một lát rồi nói "Sau khi ngươi đi, những...con vẹt này đều do lâu chủ tự mình chiếu cố, những lời này ta cũng lần đầu tiên nghe được, có lẽ khi không có ai, hắn đã thổ lộ ra."

Thu Địch Phỉ kinh ngạc không thôi, không ngờ mình trong lúc vô tình lại trêu chọc một khoản nợ tình.

Lúc này vẹt ba lại lên tiếng "Tử Hà, Tử Hà, ngươi có nhớ ta như ta đang nhớ ngươi?"

Vẹt bốn "Tử Hà, Tử Hà. Ngươi có phải đã khôi phục trí nhớ? Nếu không sao lại theo hắn rời đi, rõ ràng ta đã nói với ngươi ta mới là cha của hài tử trong bụng ngươi."

Vẹt năm "Tử Hà, Tử Hà, ngươi đã sinh hài tử chưa? Ngươi có thể nói cho hắn biết cha của hắn là lâu chủ Chí Tôn lâu ah!"

Vẹt sáu "Tử Hà, Tử Hà, xem ta ngốc như vậy, thực sự coi mình là phụ thân của hài tử rồi."

Vẹt bảy "Tử Hà, Tử Hà, vì sao ta không phải là Mộ Thiên Sơn? Vì sao người ngươi gả lại không phải là Vân Tố ta?"

[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ