Thu Địch Phỉ cùng Mộ Thiên Sơn cứ đi mãi, đi mãi trong thâm sơn cùng cốc...
Cho đến khi Thu Địch Phỉ cảm thấy rằng cắt cổ sẽ là lựa chọn tốt nhất vào lúc này thì rốt cuộc bọn họ cũng nhìn thấy dấu vết của một thôn xóm đổ nát, tiêu điều trong khung cảnh hoang tàn...
Mộ Thiên Sơn quay đầu đối với Thu Địch Phỉ cười ra vẻ mập mờ nói: "Hương Hương muội muội, chúng ta chọn gian ở giữa đi, bí ẩn nhất, rất tốt a?"
Thu Địch Phỉ nhếch lấy môi không nói một lời
Thu tam tiểu thư quyết định thay đổi chiến thuật, nàng không giả ngốc nữa mà bắt đầu giả điếc, coi như không nghe không thấy.
Nàng dần dần phát hiện ra một điều, là nàng càng nôn nóng, lo sợ thì vị đại gia biến thái kia càng vui vẻ, mỗi khi nàng biểu hiện lo lắng tới mức không muốn sống nữa, hận không thể một nhát cắt cổ tự sát thì vị đại gia biến thái kia lại vui sướng khoái hoạt tới cực điểm.
Cho nên một người thông minh từ nội tâm như Thu tam tiểu thư quyết định bắt đầu hành động phản kháng tiêu cực.
Mộ đại gia thích nói gì cứ nói, nàng coi như không nghe được.
Mộ đại gia thích cười thì cứ cười, nàng coi như không thấy.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
Mộ Thiên Sơn phát hiện từ lúc hắn phê chuẩn chuyện Thu Địch Phỉ muốn dùng vải bịt mắt khi độ công xong thì nàng bắt đầu hờ hững với mình, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, đưa mắt nhìn khắp giang hồ có ai dám hờ hững với Mộ Thiên Sơn hắn chứ?
Mộ Thiên Sơn chú tâm để ý lại phát hiện tiểu cô nương này cũng không phải hoàn toàn hờ hững với hắn mà chỉ khi hắn lấy nàng làm trò đùa thì nàng sẽ tự biến mình thành kẻ câm điếc, không nói gì cũng coi như không nhìn thấy gì.
Mộ Thiên Sơn rất ngạc nhiên, đúng là nhân tài nha, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được phương pháp để khắc chế hắn.
Mộ Thiên Sơn dắt ngựa đi xuyên qua đống gạch ngói đổ nát, dạo một vòng quanh thôn xóm hoang tàn, cuối cùng quyết định chọn gian phòng đầu tiên làm chỗ độ công.
Thu Địch Phỉ bĩu môi, nàng biết rõ Mộ đại gia là cố ý, đi một vòng rồi lại quay trở về chỗ ban đầu, không phải là muốn cho hai cái chân nhỏ của nàng rã rời thêm sao, không phải muốn nghe nàng cầu xin để hắn tìm thấy niềm vui sao?
Thu Địch Phỉ quật cường: muốn ta làm theo ý của ngươi sao, cửa sổ còn không có đâu. Từ giờ trở đi, không phải ngươi làm ta mệt chết mà ta sẽ làm cho ngươi kìm nén đến chết, để xem hai ta ai sẽ chết trước.
Quay lại gian nhà đầu tiên, ở giữa căn phòng đổ nát, Mộ Thiên Sơn lại sai Thu Địch Phỉ đi buộc ngựa bên ngoài, còn hắn thì đi vào trong, khi Thu Địch Phỉ bước vào phòng thì bị tro bụi dày đặc mịt mù làm ho sặc sụa, nàng vừa ho vừa ngạc nhiên nhìn Mộ Thiên Sơn, thật kỳ lạ, sao hắn không bị sặc?
Mộ Thiên Sơn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc của Thu Địch Phỉ thì khó có lúc mà hảo tâm giải thích "Ta chỉ là tạm thời không có nội lực nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc ta nín thở, Hương Hương a Hương Hương, thật không biết ngươi có thực sự là người trong võ lâm không, nhìn ngươi chỉ khác các cô nương bình thường khác là có mang theo kiếm mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Historical FictionTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...