Thu Địch Phỉ nhìn chằm chằm Mộ Thiên Sơn rồi chậm rãi, buồn rầu lên tiếng "Mộ đại gia, hay là ngươi cho ta ăn thêm mấy viên độc dược nữa đi. Ta khẳng định là đánh không lại sư huynh ngươi, chỉ nhìn hiện trường hắn té từ nóc nhà xuống đất thì biết, để lại một cái hố hình người sâu như vậy, hơn nữa khi hắn đứng lên thì không có lưu lại chút dấu vết đứt tay gãy chân gì...Những điều này để khẳng định một vấn đề: ta nhất định sẽ đánh không lại hắn. Nếu ngươi muốn ta luận võ với hắn chi bằng ngươi cho ta ăn độc dược cho rồi."
Người áo đỏ ở bên cạnh nghe được những lời Thu Địch Phỉ vừa nói thì trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Hắn cảm thấy nàng mắng hắn nhưng lại không chỉ ra được câu chữ nào là mắng hắn cả. Vì vậy trong lòng hắn kết luận: tiểu cô nương ngu xuẩn đúng là tiểu cô nương ngu xuẩn, nói cũng không nói rõ ràng.
Mà giun đũa tinh chuyển thế Mộ Thiên Sơn vẫn như mọi lần, hiểu rõ ý nàng, trong lòng thầm nghĩ: ai ngốc ai thông minh thì nghe là đã hiểu.
Mộ Thiên Sơn không để ý đến thỉnh cầu của Thu Địch Phỉ, hớn hở nói với người áo đỏ "Sư huynh, cho ta một canh giờ được chứ? Ta lập tức chỉ cho nha đầu này ba chiêu kiếm pháp, đợi nàng học xong sẽ dùng ba chiêu này để tỷ thí với ngươi, sẽ không dùng tới võ công của nàng mà điều kiện cá cược của chúng ta vẫn không thay đổi, thế nào?"
Người áo đỏ không thèm để ý đáp "Đừng nói là ba chiêu, một chiêu cũng chẳng xong, lão tử ta thắng chắc rồi. Ngươi chỉ nhanh lên đi, nàng cũng mau học đi, quyết định rồi nha, ba chiêu, một canh giờ. Thời gian bắt đầu."
Quả nhiên, ai ngốc ai không đã rõ ràng a.
Mộ Thiên Sơn quay đầu nhìn Thu Địch Phỉ, vẻ tươi cười hoàn toàn biến mất "Nội lực trong cơ thể ngươi đã độ cho ta một phần bảy, nhưng phần nội lực còn lại cũng không ảnh hưởng tới việc ta dạy cấp tốc cho ngươi ba chiêu mười hai thức ba mươi sáu biến hóa của Thiên Khuyết kiếm pháp, ngươi hãy để ý cho kỹ, có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu, bộ kiếm pháp này chỉ có ba chiêu nhưng lại biến hóa vô cùng, mà mỗi sự biến hóa lại không thể dùng lời để diễn tả hết được, đủ để khắc chế người áo đỏ kia, ngươi hãy nghe cho kỹ..."
Mộ Thiên Sơn tinh tế giảng giải Thiên Khuyết kiếm pháp cho Thu Địch Phỉ, nàng cũng chăm chú lắng nghe, chuyên tâm học kỹ, chưa đến nữa canh giờ đã thuộc lòng khẩu quyết kiếm pháp, nửa canh giờ còn lại thì áp dụng lý thuyết vào thực hành.
Người áo đỏ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ bé của Thu Địch Phỉ đang phấp phới tung bay, ra sức ghi nhớ bộ pháp của nàng. Trong lòng vui sướng thầm nghĩ: tiểu cô nương ngu xuẩn, cũng không nghĩ tới việc cấm kỵ khi luyện kiếm, để cho lão tử ta nhìn thấy bộ pháp của ngươi, đợi lát nữa so chiêu, ta sẽ đánh phủ đầu xem ngươi có bị thua mà khóc nhè hay không?
Mộ Thiên Sơn nhìn thân ảnh của Thu Địch Phỉ trong lòng vừa ngạc nhiên lại kinh sợ.
Hắn không ngờ nàng lại có thể luyện được
Thế gian e là không thể tìm được nữ tử thứ hai có thể thông minh cơ lĩnh như nàng rồi.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...