Chương 55: Chí Tôn Lâu Và Tử Hà Cô Nương

17 2 0
                                    

Bên trong đại viện xa hoa, ánh trời chiều ngã về tây chiếu rọi hình ảnh một nữ tử tú lệ đang dựa người vào cửa số ngắm hoàng hôn, ánh chiều tà nhuộm hồng đôi má thiếu nữ, hai hàng lông mày của nàng cau chặt lại, tràn đầy u sầu.

"Két" cửa phòng đột nhiên mở ra, thiếu nữ đang ngồi bên cửa sổ liền quay người nhìn nữ tử mới bước vào, mờ mịt hỏi "Lạc Y, ngươi tên là gì?"

Vị nữ tử mới vào phòng như phủ một tấm mặt nạ lên mặt, không chút biểu tình nào, hai má lại thoáng run rẩy vì vấn đề được hỏi quá mức bất ngờ, trầm giọng đáp "Chẳng phải ngươi vừa gọi ta sao?"

Nữ tử trước cửa sổ nhoẻn miệng cười nói "Lạc Y, đừng giận, ta cố ý chọc ghẹo ngươi thôi, ta sao lại không nhớ tên ngươi chứ, nhưng mà ta thật đã quên tên của mình, Lạc Y, ngươi nói ta tên là gì?"

Nữ tử tên Lạc Y cố nén xúc động, thanh âm càng trầm thấp hơn nói "Ngươi gọi là Tử Hà!"

Nữ tử trước cửa sổ như có chút đăm chiêu, lẩm bẩm một mình "Tử Hà, Tử Hà...Ta gọi là Tử Hà. Lạc Y, vì sao ta cảm giác Tử Hà dường như không phải tên của ta, ta thực sự không có ấn tượng với nó!"

Lạc Y mặt không biểu tình hồi đáp: "Đó đúng là tên của ngươi, ngươi đúng là Tử Hà, ngươi không nhớ được là vì ngươi đã bị mất trí nhớ."

"Ha ha Lạc Y, ngươi nói không đúng! Ta không nhớ được tên của ta, là vì ta bình thường không cần phải kêu tên của mình, còn ngươi luôn gọi ta là tiểu thư, Vân Tố gọi ta thì càng thêm ngắn gọn, chỉ là uy, ngươi...Ta sau khi hôn mê tỉnh lại đã nghe ngươi gọi tên ta, về sau cũng không nghe gọi nữa, ta cũng quên mất mình tên là Tiểu Du, thực ra cũng là chuyện bình thường thôi" nữ tử bên cửa sổ thành tâm giải thích.

Lạc Y có chút sụp đổ, tốt xấu gì nàng cũng đã luyện qua liễm tâm quyết, đối mặt với người hay sự vật bên ngoài đều không chút biểu tình gì, nhưng nữ tử trước mắt sau khi hôn mê tỉnh lại, mỗi lần nói chuyện với nàng đều cảm thấy công lực của mình yếu đi mấy phần.

Cái rắm. Nữ tử này giống như không phải ở nhân gian, nàng giống như đã có học bồi dưỡng chỗ Diêm Vương gia, chỉ lơ đãng nói vài câu đã làm người ta tức đến muốn giơ tay dậm chân.

Lạc Y mặt lạnh lùng, nhẫn nại nói: "Ngươi lại sai rồi! Ngươi không phải là Tiểu Du, ngươi gọi là Tử Hà, là Tử Hà ah!"

Nữ tử phía trước cửa số "ah" lên một tiếng, không cho là đúng nói "Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, huyên náo tới cuối cùng là cũng không phân được mình là Tử Hà hay là Tiểu Du nha."

Nghĩ nghĩ một lát lại nói tiếp "Lạc Y, tại sao ta lại mất trí nhớ?"

Lạc Y rốt cục nhẫn tới cực điểm, không cách nào có thể chịu đựng tiếp tục nói chuyện với một người mắc chứng dễ quên như thế, có một vấn đề mà cứ hỏi đi hỏi lại. hầu như những chuyện có liên quan tới nàng, nàng đều mỗi ngày hỏi một lần, nếu không trả lời nàng thì nàng điềm đạm đáng yêu nói mình không cố ý quên chuyện trước kia...làm cho Lạc Y nàng không đành lòng, mà nếu như trả lời thì nàng lại tận dụng mọi sơ hở, bắt bẻ từng câu từng chữ nói: Lạc Y, chỗ này không đúng, lần trước ngươi không có nói như vậy.

[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ