Bách Quái sau khi ăn Thiên Sơn tuyết liên thì chưa đầy một khắc đã tỉnh lại, hai mắt sáng quắc hữu thần, hoàn toàn không giống một người vừa bị thương nặng còn bị đút ăn vô số độc dược.
Bách Quái ngồi bật dậy, trừng mắt thét lớn "Một đám ranh con, thừa dịp ta bị trọng thương liền hại ta, ta sẽ cho các ngươi không có ngày yên ổn ah!"
Phong Chung Ngọc hoàn toàn không bị tính khí của Bách Quái làm ảnh hưởng, nghiêng đầu nói "Lão già chết tiệt gia gia, ngươi thiếu ta một đóa tuyết liên, nhớ phải trả nha."
Sắc trời cũng dần sáng, hai bên rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy nhau. Nhìn rõ rồi, Mát quân càng thêm kinh hãi, thì ra đêm hôm qua chỉ có một nhóm người đánh giết với mình, so với đại quân của bọn họ thì không bằng một phần ngàn ah.
Thế nhưng những người này đều là một địch trăm, đúng là một người làm quan cả họ được nhờ, có một nhúm người như vậy cũng đủ sức cản phá đại quân của bọn họ. Trong lòng binh sĩ Mát quốc bắt đầu có chút lo sợ đối với Mẫn quốc.
Quốc gia có nhiều nhân tài như vậy, quả thực đáng sợ.
Để ổn định quân tâm, thống lĩnh quân đội Mát quốc liền hạ lệnh tấn công, cao thủ võ lâm dù võ công cao cường nhưng dù sao cũng chỉ có một đám người địch lại cả một đại quân nên dần dần đuối sức, yếu thế.
Cán cân lại nghiêng về đội quân Mát quốc.
Ngay lúc các võ lâm cao thủ sắp không chống đỡ nổi nữa thì đột nhiên không gian trở nên yên tĩnh, không còn âm thanh chém giết nữa. Mọi người đều không tự chủ mà ngừng hò hét, ngừng chém giết, tất cả con mắt đều đổ dồn về một hướng.
Từ Thiên Sơn xuất hiện một bóng trắng, tay áo bồng bềnh, tóc bạc bay bay, khuôn mặt tuyệt tuấn. Hắn giống như trích tiên theo gió mà đến, tiêu sái nhẹ nhàng, làm cả đám phàm nhân há hốc mồm kinh ngạc.
Nhìn thấy người vừa tới, mọi người đều kích động, Vong Trần nước mắt lưng tròng hô to "Con ta!"
Vô Niệm lạnh nhạt nói "Người xuất gia tứ đại giai không, đã vào cửa Phật thì còn có cha con sao?"
Đội hình cầu vồng nhảy lên, hô to như hô khẩu hiệu "Sư đệ, sư đệ, sư đệ..."
Bách Quái hai mắt cũng nhòe lệ, phấn khích nói "Đại chất tử, làm ta nhớ muốn chết!"
Vong Trần lảo đảo như muốn té "Khuynh Thành, ngươi đừng có buồn nôn như vậy, làm người xuất gia như ta cũng không chịu nổi rồi"!"
...
Hừ, Khuynh Thành ông nội ngươi, làm như không ai biết ngươi là Khuynh Quốc ah...
Người tới đúng là Mộ Thiên Sơn, Mộ đại gia đã bảy năm không có tin tức.
Mộ Thiên Sơn vừa tới, cười nhạt nói "Hôm nay là ngày tốt hay sao, toàn gặp người quen!" quay đầu nhìn Vong Trần, mỉm cười hỏi "Thân thể có khỏe không?". Vong Trần hai môi run run, liên tục gật đầu, ý thức được tiểu nam hài kia chính là cháu mình liền ôm vào lòng, thân mật vuốt ve.
Mộ Thiên Sơn thấy hai tình địch ngày xưa giờ đã xuất gia thì không khỏi mừng thầm, vui vẻ, hào phóng nói "Xuất gia cũng tốt, tiêu dao khoái hoạt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Tuý
Fiksi SejarahTác giả: Hồng Cửu Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài hước Độ dài: 95 Chương + 3 Phiên ngoại Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Giới thiệu: *** Truyện này cực hài, nhân vật nào cũng không bình thường, từ nhân...