Chương 69: Đoàn người mất tích (15+)

13 2 0
                                    

Trên đường về khách điếm, Vũ Yên ghé vào hiệu thuốc mua thuốc cho Điền Sơn, tuy hiện tại không biết ngoại trừ hắn ra còn có người nào thoát được không nhưng nàng vẫn mua rất nhiều. Sở Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn nàng, đem hai túi thuốc phồng to xách về một bên, một tay còn lại nhất định phải mười ngón đan xem với nàng mới chịu.

Sau khi về tới nơi, Vũ Yên vừa gói thuốc vừa kể lại một lần chuyện nhà Điền Bách Tùng cho Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo nghe. Lần này nàng để hai người bọn họ đi theo dõi bên nhà Điền thúc. Thành Phong Các bên kia nội gián hành động nhanh như vậy thì nơi chứa bí mật nguy hiểm như Tây Ninh khẳng định không chỉ một hai người.

Vũ Yên đưa thuốc cho Cố Thiên Quân, "Trong tối âm thầm bảo hộ là được, trước hết thử xem có thể dụ người trong khu rừng kia ra không."

Sở Hạo Nhiên giúp nàng lau tay, chậm rãi nói :"Ta đoán hàng xóm xung quanh nhà Điền Bách Tùng có lẽ có nội gián. Bọn chúng năm đó không giết Điền Sơn vì tin tưởng vào công hiệu của thuốc cũng có thể là vì không muốn làm to chuyện. Dù sao người mới về hôm trước hôm sau đã bị giết thì nhất định sẽ nháo càng lớn chuyện."

Cố Thiên Quân gật đầu, "Vậy bọn ta qua đó trước, ăn ké bữa cơm lại nấp sau."

Vũ Yên cũng không giữ hai người lại ăn cơm tối. Chuyện của Điền Sơn không thể chậm trễ, kéo dài rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả nhà họ.

"Chú ý an toàn."

Diệp Tử Hạo vẫy tay với hai người biểu thị đã biết liền cùng Cố Thiên Quân rời đi.

A Nhất và A Tu thu thập tin tức vẫn chưa về, Sở Hạo Nhiên cùng Vũ Yên trước hết tắm rửa, ăn cơm sau đó liền nhàm chán ngồi trong phòng đợi hai người họ.

Sở Hạo Nhiên thực hưởng thụ cảm giác bình yên khi chỉ có hắn và nương tử. Tuỳ ý để nàng ngồi vào trong lòng, một tay đọc tình báo của mật vệ tại Tây Ninh, tay còn lại cũng không nhàn rỗi hết xoa đầu lại xoa tay Vũ Yên, thậm chí còn xoa xuống cả bụng. Thật mềm mại a, không nỡ buông ra.

Vũ Yên bị hắn quấy tới phiền, liên tục đánh bay bàn tay không an phận này mấy lần cũng không được nên dứt khoát mặc kệ hắn. Nhưng con người này càng sờ càng quá phận, mắt thấy tay hắn đều sắp sờ đến ngực của nàng, Vũ Yên đành phải lên tiếng :"Thế nào rồi?"

Sở Hạo Nhiên nhìn nàng mỉm cười, "Lấy hôn đến đổi."

"Nhiều chuyện." Vũ Yên lầm bầm một tiếng, ngẩng đầu hôn hắn.

Sở Hạo Nhiên cũng cúi đầu phối hợp với nàng. Ngay lúc Vũ Yên chuẩn bị tách ra eo lại bị nắm lấy, ôm chặt vào lòng. Đầu lưỡi linh hoạt khẽ cạy mở, tham lam muốn chiếm lấy nhiều hơn. Vũ Yên hơi hé miệng, chiều theo hắn. Hai người lập tức dính với nhau, chuyên tâm hôn sâu. Căn phòng rộng lớn lúc này tràn ngập tiếng hít thở khó khăn cùng tiếng nước mờ ám khiến người nghe đỏ mặt tía tai.

Bàn tay Sở Hạo Nhiên cũng thuận lí thành chương đưa tới trước ngực Vũ Yên, nhẹ nhàng xoa nắn. Vũ Yên bị nhột khẽ ưm một tiếng lại càng kích thích dây thần kinh của Sở Hạo Nhiên. Vật dưới thân đã bắt đầu ngóc đầu dậy, bừng bừng sức sống chọc vào eo Vũ Yên khiến lí trí nàng trở về.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ