Chương 42: Bắc y sư (2) : An Khánh mất tích

108 10 1
                                    

Sở Hạo Nhiên nghe tiếng cười của nàng thì nhìn sang bên, thấy Vũ Yên đang nhe răng cười nham nhở liền rùng mình. Sao đột nhiên hắn lại có cảm giác ớn lạnh đâu đây?

Cả đoàn người đi một lúc liền đến nhà Bắc y sư. Căn nhà nằm ở cuối thôn, sát xung quanh cũng không có nhà nào khác, nằm một mình một góc. Trái ngược với những căn nhà giàu có khác ở thôn Thanh Bình, gian nhà của Bắc y sư lại nhỏ đến đáng thương. Có lẽ là quanh năm ngày tháng không tu sửa nên tường nhà cũ kĩ, mái nhà xiêu xiêu vẹo vẹo, biển hiệu thì bị rụng xuống một bên cũng không treo lên, đến giấy dán cửa sổ cũng thủng lỗ chỗ. Tồi tàn đến không thể tồi tàn hơn!

Trường An kinh ngạc nhìn căn nhà méo mó như kiểu gió thổi cũng bay trước mặt này, mặt không nén nổi vẻ không tin, "Làm thầy thuốc không phải rất lắm tiền sao? Nghe nói Bắc y sư là người y thuật cao nhất trong thôn mà sao căn nhà còn không bằng một nửa của những lang trung khác vậy?"

Sở Hạo Lăng cũng giật giật khoé miệng, "Có khi nào đến nhầm nhà rồi không?"

"Chữ Bắc Lân Đường to đùng thế kia, mắt ngươi bị lé sao?" Tiểu Yến vô cùng khinh thường liếc người vừa phát biểu một cái.

"Ta...." Sở Hạo Lăng nghẹn ứ, vô cùng ấm ức lại không biết phát tiết với nàng thế nào. Nha đầu này sao hắn cứ nói một câu là nàng lại phải bật lại một câu thế? Hắn với nàng kiếp trước có thù sao?

Vũ Yên nhìn vẻ mặt nuốt không vô nhả không ra của tiểu mỹ nam Sở Hạo Lăng thì vô cùng đồng cảm, hích vai Tiểu Yến một cái. "Người ta dù sao cũng là vương gia, em khách khí một chút, doạ người ta chạy mất thì phải làm sao?"

"Tiểu thư, em...." Tiểu Yến vẻ mặt đau khổ nhìn Vũ Yên, người đây là đang nói gì a? Doạ hắn chạy mất thì có liên can gì tới em đâu?

Vũ Yên đầu đầy hắc tuyến nhìn Tiểu Yến, thôi vậy, nha đầu này năm nay mới 16, đối với chuyện tình cảm này có lẽ vẫn còn ngây thơ quá. Nàng gấp rút cũng không được gì, đành phải để tên nhóc kia tự cố gắng vậy. Nghĩ xong liền liếc Sở Hạo Lăng một cái, ánh mắt thông cảm, cổ vũ.

Sở Hạo Lăng: ....

Hoàng tẩu, ánh mắt của tẩu cũng quá đả kích người rồi đấy. Thông cảm thì còn có thể hiểu, nhưng cổ vũ lại là ý gì? Cổ vũ hắn làm gì? Cãi nhau với nha đầu đó sao? Hắn mới không có ấu trĩ như thế đâu.

Vũ Yên thấy vẻ mặt biến hoá khôn lường của Sở Hạo Lăng liền lắc đầu, có chút cảm giác không nói lên lời. Hai đứa nhỏ này chừng nào thì lớn vậy? Một người tuổi còn nhỏ, không rõ chuyện tình cảm thì không nói, nhưng tiểu mỹ nam Sở Hạo Lăng này rõ ràng là có ý với nha đầu Tiểu Yến kia nhưng lại không nhận ra tình cảm của mình. Có lẽ lúc về nàng phải bổ não đứa nhỏ này ra nghiên cứu một chút xem thử bên trong nó chứa cái gì!

"Cẩm Phong." Sở Hạo Nhiên nắm tay Vũ Yên, thỉnh thoảng sờ sờ mấy cái, hoàn toàn không để ý đến bên này. Ánh mắt vẫn dừng lại trước căn nhà của Bắc y sư sau đó trầm giọng gọi.

"Có thần."

"Ngươi vào trong xem trước, căn nhà này chúng ta cùng tiến vào thì có lẽ sập mất."

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ