Chương 45: Kết thúc án Cương Thi

111 11 6
                                    

Vũ Yên biết hiện giờ Vân Thanh và Tiểu Yến đang khinh bỉ nàng nhưng đã diễn phải diễn cho tròn vai, khoé miệng vẫn cong cong cười mê hồn, vẻ mặt trào phúng nhìn Bắc Lân Đường bị doạ tới nỗi quên cả ho.

"Sao rồi Bắc y sư? Tại sao đột nhiên lại không nói gì nữa vậy? À ta quên mất, ông có nói được nữa đâu."

Vũ Yên vừa nói vừa tung lên tung xuống cái não vẫn dính đầy máu của A Vượng trước mặt Bắc y sư nhất thời làm mọi người buồn nôn một trận. Ở đâu ra cái người biến thái vậy chứ, não chó cầm trên tay mà cứ như là cầm đồ chơi, lại còn tung lên tung xuống. Mấy người Sở Hạo Lăng thật sự hoài nghi nếu họ đắc tội với nàng có phải cũng sẽ bị nàng cầm não họ trong tay xong vần như đồ chơi thế kia không?

Như nhìn thấu suy nghĩ của mấy người Sở Hạo Lăng, Vân Thanh vỗ vai Trường An cười quyến rũ một cái, "Nhìn thấy chưa? Đừng có chọc vào nha đầu này, nó không có sở thích gì đặc biệt, chỉ là hơi khác người một chút, hay lấy não người ta làm bóng đá chơi thôi."

Mọi người:......

Hay cho một câu hơi khác người! Rõ ràng chính là biến thái mà! Khác người cái rắm ấy!

Tuy là trong lòng mọi người đều nghĩ vậy nhưng đều rất khôn ngoan không nói ra, đùa sao, nói ra để nàng lấy não họ đi đá bóng à?

Sở Hạo Nhiên cưng chiều sờ đầu Vũ Yên, "Ngoan, đừng nghịch nữa, nàng mau chữa cho An Khánh và dân làng đi, ta thấy Cẩm Phong hắn có lẽ là sắp phát khóc lên rồi. Còn về lão đầu tử này....." Ánh mắt hắn lạnh lẽo lướt qua Bắc Lân Đường đang nằm còng queo dưới đất phất tay một cái, Bắc Lân Đường liền văng mạnh vào tường. Nát vụn như thịt băm! Loại người như vậy, chết còn chưa hết tội.

Vũ Yên huýt sáo, giơ ngón tay cái đầy máu lên với hắn. Sở Hạo Nhiên thấy vậy cau mày, trừng nàng một cái, ghét bỏ máu chó trên tay nàng. Từ lần ghen với con cún A Tài nhà nàng xong thì hắn đặc biệt không thích chó. Nhất là A Tài kia, cũng không biết chiếm tiện nghi nương tử nhà hắn bao nhiêu lần rồi.

Sở Hạo Nhiên mặt không đổi sắc ném cái não chó trên tay nàng về phía Trường An, hắn đang ngây ngẩn nhìn Vân Thanh nên khi não chó bay đến thì theo phản xạ cũng đưa tay ra đón lấy. Đến khi nhìn kĩ trên tay mình là cái gì thì mặt hắn tái mét, cố nén cảm giác buồn nôn đang lên đến cuống họng xuống, lấy một miếng vải ra bọc não A Vượng lại.

Sở Hạo Nhiên rút khăn tay trong người ra, dịu dàng lau sạch tay cho Vũ Yên sau đó mới lau đến tay hắn. Hắn lau cho nàng nhẹ nhàng giống như đang trân quý bảo bối, sợ mạnh tay một chút sẽ làm đau nàng.

"Lần sau để bọn họ làm được rồi, nàng không cần tự tay động thủ, quá bẩn."

Vũ Yên le lưỡi với hắn một cái sau đó bảo Lâm Cẩm Phong nhóm lửa ngay trong mật đạo, còn nàng thì lấy ra các loại thuốc đã chuẩn bị sẵn trong túi. Đến ngay cả một cái nồi sắc thuốc Tiểu Yến cũng đem đi đầy đủ, họ tuy không lường được sẽ xuống mật đạo này nhưng cũng chính là muốn ngay tại chỗ tìm thấy Bắc Lân Đường nấu thuốc nên những gì cần thiết đều đem đi không thiếu một cái. Họ cũng không định ra ngoài nấu thuốc vì trong này nhiều người bệnh như vậy, khiêng đến khi nào mới hết người ra ngoài. Đành phải nấu luôn tại đây cho họ uống sau khi tỉnh lại thì tự mình đi ra.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ