Chương 59: Án chôn sống

130 10 4
                                    

Ngay sáng sớm hôm sau đoàn người Vũ Yên liền rời khỏi thành. Vì có bài học lần trước rồi nên lần này Vũ Yên tuyệt không có ý định đi xem đông cung sống gì đó nữa.

Mặc dù đây là nam nhân với nam nhân xxx a!

Từng tế bào trong cơ thể nàng đều đang gào thét biểu tình muốn đi xem. Nhưng nghĩ đến thảm cảnh của mình lần trước Vũ Yên liền không có tiền đồ mà ỉu xìu. Vẫn là nên lo tốt thân mình đi vậy.

Trong xe ngựa, Vũ Yên ngáp ngắn ngáp dài, lắc trái ngửa phải. Quả nhiên là tại bất kì thời không nào thì dậy sớm cũng đều là thứ cực kì đáng ghét.

Sở Hạo Nhiên ngồi cạnh phì cười, một tay ôm trọn Vũ Yên vào lòng, kéo nàng nằm xuống giường trong xe ngựa.

"Ngủ thêm một lát."

"Ưm." Vũ Yên mơ hồ đáp một câu, đưa tay sờ ngực hắn rồi chìm vào giấc ngủ.

Gã hoàng đế nào đó nắm bàn tay nhỏ của nàng, luồn vào trong áo của mình, tiếp xúc với da thịt rồi thoả mãn thở ra một hơi.

Thói quen lúc đi ngủ phải sờ ngực hắn này thật quá tuyệt! Bàn tay nhỏ nhỏ mềm mại này, xúc cảm thật tốt.

Hai chiếc xe ngựa đi hơn một canh giờ, cũng không thấy quán nước ven đường nào nên vẫn tiếp tục đánh xe về phía trước. Dù sao thì nước dự trữ trong xe vẫn còn, hai con ngựa đều là chiến mã quý hiếm bị lôi ra làm ngựa kéo xe, ngày đi ngàn dặm cũng không cần nghỉ ngơi.

Thời tiết nóng nực làm mọi người có chút hít thở không thông, tuy là có băng khối để làm mát nhưng trong xe thực sự là quá nhiều người, ba khối băng cũng không ăn thua. Nên mọi người phải thay phiên nhau ra phía ngoài xe ngựa ngồi cho đỡ nóng. Hơn nữa còn cực kì ấu trĩ mà chơi búa bao kéo để quyết định thứ tự ra ngoài.

Năm ám vệ và mật vệ Thập Thất đi sát theo hai chiếc xe ngựa, họ phải bảo vệ Vũ Yên từ trong bóng tối nên đều là tạt té vào mấy bụi cây, hiển nhiên là cũng bị nóng tới muốn phát điên. Sáu người cứ đi một đoạn lại nghỉ, ngồi trong bóng cây cho đỡ nóng. Nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chủ nhân cũng không thể cách quá xa, hơn nữa nếu bị gán danh lười biếng sẽ bị trừ lương a. Quả thực nghĩ tới thôi huyết lệ cũng muốn trào ra.

Trong xe ngựa của Sở Hạo Nhiên đương nhiên là không có chuyện để bị nóng nực như vậy. Vây xung quanh xe ngựa là năm khối băng to, không gian lại rộng rãi, Vũ Yên nằm ngủ thoải mái tới mức không biết trời đất đâu nữa.

"Mau đứng lại!!!"

Tiếng hét chói tai từ phía ngoài vọng đến làm Vũ Yên giật mình. Theo bản năng lập tức chồm dậy, đưa tay lấy dao dắt ở bên giày ra ngoài, thủ thành tư thế tấn công.

Sở Hạo Nhiên:....

"Bảo bối~" Sở Hạo Nhiên ôm nàng từ phía sau, dụi đầu vào cần cổ nắng nõn của nàng rồi hôn một cái lên đó. "Có ta ở đây, nàng không cần phải phòng bị như vậy."

Vũ Yên mơ màng quay đầu lại, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ. Thấy vẻ mặt Sở Hạo Nhiên đau lòng nhìn mình thì ngẩn ra, chậm rãi nhét dao về lại giày. Sau đó thanh tú ngáp một cái nhào lại lồng ngực hắn cọ cọ, nàng thích mùi trên cơ thể hắn, cực kì nam tính!

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ