Chương 9: Dịch dung đan

257 14 1
                                    

Thánh chỉ vừa tuyên, cả thành bùng nổ! Vì sao? Hoàng thượng nổi tiếng không gần nữ sắc của họ cuối cùng cũng lập hậu rồi.

Phúc An vừa tuyên chỉ buổi sáng, thì đến gần trưa cả Đại Tuyên đều biết tin, các tiểu thư khuê các con nhà danh môn thế gia đều nhốn nháo, hưng phấn không thôi. Từ lâu đã nghe nói hoàng thượng ngọc thụ phong lâm làm các nàng nung nấu nguyện vọng được vào cung làm phi tử, đáng tiếc không biết vì lí do gì, từ lúc thành niên tới giờ hắn nhất quyết không gần nữ sắc, đến thái hậu nói còn không nghe nên tất cả đều nhụt chí.

Đến nay vừa nghe hoàng thượng muốn lập hậu thì cả thành liền sục sôi. Hoàng thượng lập hậu! Hy vọng tưởng vụt tắt bấy lâu nay lại bùng cháy, nhất thời Lưu Trai Uyển, Lưu Ly Uyển chật kín người, lượng người mua trang sức, y phục, thuốc dưỡng nhan trong ngày tăng gấp ba, bốn lần ngày bình thường, nữ nhân chen chúc nhau vào mua tới sứt đầu mẻ trán làm như các nàng mới là người sắp gả.

Cả thành một mảnh nhốn nháo gà bay chó sủa là thế trong khi đương sự vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn nằm ngủ không màng thế sự.

Tiểu Hồng đau khổ nhìn cái đống chăn to đoành trước mặt, hít sâu vào một hơi rồi nháy mắt ra hiệu cho hai nha hoàn bên cạnh. Hai nha hoàn hiểu ý, lập tức kéo bung chăn của Vũ Yên ra, Tiểu Hồng nhanh nhẹn lao chồm lên người nàng cù lét.

"Ha ha! Đừng...đừng cù nữa...ta sai rồi...ha ha...đừng cù...ta nhiều máu buồn lắm...ta dậy! Ta dậy! Đừng cù nữa..."

Vũ Yên lăn lộn trên giường cũng không tránh thoát khỏi ma trảo của Tiểu Hồng liền vội vàng đầu hàng. Trời mới biết điểm yếu của nàng là nhiều máu buồn, súng bom đạn dược gì cũng được, mạnh dạn tuyên bố chị cân tất, nhưng cù thì thôi khỏi, cho nàng một phát đạn chết còn thống khoái hơn.

Vũ Yên ngồi dậy uất ức chu mỏ nhìn Tiểu Hồng, đổi lại là cái nhìn khinh thường của tiểu nha đầu, "Chiêu này người dùng nhiều rồi, không còn tác dụng nữa đâu, mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi!"

"Oáp~ chuyện lớn ở đây là tiểu thư nhà em chưa ngủ đủ nha."

"Tiểu thư!"

"Vâng." Thấy Tiểu Hồng thần sắc đột nhiên ngưng trọng nhìn nàng, người còn đang nằm há to miệng không có chút hình tượng nào để ngáp đành phải nghiêm túc ngồi dậy.

Tiểu Hồng đặt tay lên vai nàng, ánh mắt sáng rực, cực kỳ trịnh trọng chậm rãi nói từng chữ một, "Người-sắp-làm-hoàng-hậu-rồi!!!"

"Còn tưởng chuyện gì...lớn..." Vũ Yên ôm gối mơ màng khẽ bĩu môi. Sau đó im lặng tiêu hoá thông tin một chút, kế tiếp liền trợn to mắt, đứng bật dậy, "Em vừa nói cái gì!?"

"Tiểu thư, hình tượng! Chú ý hình tượng! Người đừng vui mừng quá mà không để ý hình tượng!"

Vũ Yên quăng cái gối sang một bên, "Con mắt nào của em nhìn thấy ta vui mừng?"

Tiểu Hồng nhún nhún vai, mặt tỉnh bơ, "Cả hai mắt đều thấy."

Vũ Yên:...

"Không được, ta phải đi tìm phụ thân."

"Lão gia lên triều rồi."

"Vậy mẫu thân?"

Tiểu nha hoàn mỉm cười vỗ vai nàng, "Vốn là phu nhân sai em gọi người dậy để cùng bà sang phủ Thượng thư nói chuyện, nhưng mà có lẽ tính toán thời gian biết người còn lâu mới chịu dậy nên vừa kêu Tiểu Thúy đến báo là không đợi người mà tự đi trước rồi." 

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ