Dù sao thì cũng trúng phải Mê Độc của Hắc Nguyệt, mọi người phải nằm dưới đất nghỉ ngơi nửa canh giờ mới có thể cử động tay chân trở lại được.
Mấy người Sở Hạo Lăng còn đỡ chứ bên Cố Thiên Quân, bao nhiêu nội lực đều dồn vào giúp Vũ Yên đả thông kinh mạch nên giờ đến ngón tay thôi cũng lười nhấc.
Vũ Yên móc trong ngực ra một lọ thuốc, ném cho Lâm Cẩm Phong bảo hắn rải lên các thi thể nằm la liệt dưới đất. Hắn lĩnh mệnh đi làm, bột trong lọ thuốc vừa rắc lên đống xác chết dưới đất đã ăn vào đến xương, chỉ một lát sau trên đất ngay cả mảnh áo rách cũng không còn.
Lâm Cẩm Phong tay cầm lọ thuốc run run, kinh hoàng nhìn xuống đám đất trống ban nãy còn có người nằm. Đừng....đừng để thần đi rắc cái loại thuốc nguy hiểm vậy chứ, trái tim thần thực ra rất non nớt có được không.
"Chúng ta trước hết chuyển địa điểm một chút, muộn rồi nên không cần đi xa quá, tránh cái chỗ này ra là được, mùi máu ở đây quá nồng." Vũ Yên chun mũi chau mày, vô cùng ghét bỏ nêu ý kiến.
"Được, vậy chúng ta đi lên phía trước một đoạn."
Sở Hạo Nhiên gật đầu, nắm tay Vũ Yên vào trong xe ngựa của mình. Để lại mấy người đang đứng cùng mấy người nằm kiệt sức ngây ngốc nhìn nhau.
"Đừng đứng ngốc ra đấy nữa, mau bế ta vào xe ngựa, nằm ở đây khó chịu quá." Vân Thanh là người lên tiếng đầu tiên, vẫy vẫy tay với Trường An.
Bạn nhỏ Trường An gật gù chạy đến, cấp tốc bế nàng vào xe ngựa. Sở Hạo Lăng thấy vậy cũng à hèm hai tiếng, khom lưng bế Tiểu Yến lên.
"Sao đột nhiên lại tốt bụng vậy?"
Sở Hạo Lăng không được tự nhiên lườm nàng một cái rồi quay đi, miệng lẩm bẩm, "Lẽ nào bình thường không tốt sao?"
"Ngươi nói gì cơ?"
"Ta nói ngươi quá nặng!"
Tiểu Yến: .....
"Cả nhà ngươi mới nặng ấy, mau buông ta xuống!" Tiểu Yến vô cùng phẫn nộ, muốn giãy giụa phản kháng một chút nhưng cả người đều đau, hơi động một chút cũng đau khiến nàng hít vào một ngụm khí lạnh.
Sở Hạo Lăng cau mày, bước chân tới chỗ xe ngựa cũng nhanh hơn, "Ngươi náo cái gì chứ, ngoan ngoãn nằm yên chút đi."
"Hừ!"
Lại còn dám hừ?! Ngươi đối với ta không thể dịu dàng giống như đối với người khác hay sao?
Gió lạnh hiu hiu thổi, Lâm Cẩm Phong đứng như trời trồng hết nhìn Cố Thiên Quân lại nhìn Diệp Tử Hạo. "Đỡ ai trước?"
Cố Thiên Quân buồn cười, chống tay xuống thảm cỏ cố nâng người dậy nhưng lại lảo đảo suýt ngã. An Khánh đứng bên thấy vậy vội đưa tay đỡ hắn.
"Đa tạ." Cố Thiên Quân cực kì phong lưu cười một cái với An Khánh làm nàng khẽ đỏ mặt cúi đầu lắp bắp nói không có gì.
Lâm Cẩm Phong:....
Diệp Tử Hạo:....
"Cố-Thiên-Quân!"
![](https://img.wattpad.com/cover/111756755-288-k118803.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng
RomanceFic: Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng Author: Vy Vy Thể loại: Xuyên không, nữ cường x nam cường, sủng, sạch Truyện là do mình viết nên hy vọng không bạn nào mang đi chỗ khác khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn!