Chương 61: Án chôn sống (3)

73 13 0
                                    

Sở Hạo Nhiên im lặng không nói, nhìn nàng đưa hai tay chống má đăm chiêu suy nghĩ liền nổi ý định trêu ghẹo. Hắn đưa tay búng nhẹ cái mũi của nàng, thấp giọng cười :"Cô nương đây là đang sầu não về việc gì? Liệu có thể chia sẻ với tại hạ để ta giúp cô nương giảm bớt ưu sầu?"

Vũ Yên chu mỏ nhìn hắn, "Ta đang cảm thấy, việc này do Yến Tử Di làm. Nhưng lại nhớ ra tên đạo sĩ này đến đây cũng được hai năm rồi, không thể nào là Yến Tử Di a?"

"Theo nàng thì vì sao nàng ta lại phản bội nàng?"

Vũ Yên nghiêm túc suy nghĩ một hồi sau đó đáng thương lắc đầu, "Không nghĩ ra."

"Người mang nàng ta đi hôm đó...." Sở Hạo Nhiên gõ tay xuống mặt bàn, "Giọng nói nghe có chút giống thuộc hạ của An Thế Cảnh."

"Thật sao?"

Sở Hạo Nhiên xoa đầu nàng, "Gã này bình thường không đi cạnh An Thế Cảnh. Ta chỉ vô tình gặp qua hắn một lần lúc ra khỏi cung xử lí việc. Khi hắn đỡ Yến Tử Di ta còn đang trúng độc, hai tai hơi ù không nghe rõ, cũng có thể là nghe nhầm."

"Yến Tử Di hình như rất ghét An Thế Cảnh..." Vũ Yên xoa cằm, "Lúc biết ta từng bị An Thế Cảnh ám sát suýt mất mạng, nàng ta vô cùng tức giận, còn định đi giết hắn ngay lập tức. Sau đó tuy ta can ngăn nàng lại nhưng nàng vẫn âm thầm gây khó dễ cho hắn khắp nơi. Ta đương nhiên vô cùng ủng hộ cái trò đánh trong bóng tối. Giờ nói nàng cấu kết với An Thế Cảnh, quả thực có chút không hiểu rõ."

Bàn tay đang xoa đầu nàng của Sở Hạo Nhiên khẽ khựng lại. Vũ Yên phát hiện ra hắn có điều bất thường liền quay đầu, thấy nét buồn ảm đạm trong ánh mắt hắn thì vô cùng khó hiểu.

"Này, Sở Hạo Nhiên, ngươi làm sao vậy? Cảm thấy không khoẻ sao? Đau chỗ nào?"

Sở Hạo Nhiên thở dài sau đó đột ngột ôm nàng vào lòng, "Bảo bối, xin lỗi."

"Sao...sao vậy?"

"Nếu ta quen biết nàng sớm hơn một chút, vậy thì ba năm trước nàng cũng sẽ không bị An Thế Cảnh ám sát. Ta sẽ bảo vệ nàng." Sở Hạo Nhiên bế nàng lên đùi mình. Mặt dựa vào hõm vai nàng lẩm bẩm, nghe vô cùng tủi thân.

Vũ Yên mở to mắt. Sau đó bật cười thành tiếng, "Ngốc ạ, khi đó chẳng phải ngươi đã phái thái y tới điều trị cho ta sao? Nếu không ta cũng không may mắn nhặt được cái mạng nhỏ này từ quỷ môn quan trở về. Không cần tự trách."

Khi hồn phách nàng hoà hợp với thân thể Vũ Yên chân chính, đại phu chữa trị cho nàng được Tiểu Hồng kéo từ ngoài vào bắt mạch chính là thái y trong cung. Sở Hạo Nhiên khi đó mới nhiếp chính được một năm, phái người tới một là thể hiện sự quan tâm, hai chính là muốn nhân cơ hội này thân cận thêm một bước với phủ Vũ An Hầu. Chưa nói đến Vũ Hán và Vũ Khúc lớn lên từ nhỏ cùng hoàng thượng, lần này hoàng thượng còn giúp họ cứu mạng cô con gái, người muội muội bé bỏng yêu dấu này. Phủ Vũ An Hầu chắc chắn thà chết cũng không phản bội Sở Hạo Nhiên.

Vũ Yên thở dài, đưa tay vuốt ve lưng Sở Hạo Nhiên. "Hiện giờ mới quen biết ta có gì không tốt? Ba năm trước ta yếu đuối, sức trói gà không chặt, chắc chắn sẽ làm vướng chân ngươi và phụ thân, ca ca ta. Nhưng hiện giờ thì khác, ta không chỉ có thể bảo vệ được bản thân, còn có thể bảo vệ được những người ta yêu thương. Vì vậy, Sở Hạo Nhiên, đừng buồn phiền vì chuyện này."

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ