Vũ Yên chọc chọc lưng hắn, Sở Hạo Nhiên lắc người tránh tay của nàng, nhất quyết không chịu quay lại.
"Sở Hạo Nhiên...."
"Người ta dỗi rồi, nương tử không thương người ta, ngày mai người ta không dẫn nương tử ra cung đi khảo sát đời sống dân chúng nữa, tránh cho nương tử thấy người ta lại thêm chán ghét!"
Bình thường giọng hắn trầm thấp có từ tính nghe rất êm tai, nay lại dùng giọng mũi nói chuyện, nũng nịu như vậy nghe thôi cũng làm người ta mềm nhũn tim.
Vũ Yên nghe thấy hắn nói không dẫn mình ra ngoài nữa thì trong lòng rơi lộp độp, vội vàng kéo tay áo hắn nịnh nọt. "Phu quân~ tiểu phu quân~ Nhiên~~"
Giọng nói kia nũng nịu tới nỗi nàng nghe cũng nổi cả da gà, nếu để thuộc hạ trong Hắc Nguyệt Cung nghe thấy giọng điệu này của cung chủ nhà họ, phỏng chừng cả đám đều muốn treo cổ tự sát. Người mà được đồn đại là ma đầu giết người không ghê tay lại dùng giọng nói như trẻ con để dỗ dành người khác? Thế giới này quá điên rồ! Thật moẹ nó quá mất mặt! Quá không có tiết tháo!
"Nhiên~ chàng đừng dỗi nữa mà~ mau quay lại đây để nương tử hôn hôn, chúng ta làm hoà được không?" Vũ Yên nghịch ngợm vòng tay sang xoa xoa trước ngực hắn, tiếp tục dụ hoặc.
Cổ họng Sở Hạo Nhiên khô nóng, vội vàng cầm lấy tay nàng, ngăn hành động châm lửa kia của nàng lại. Còn để mèo nhỏ xoa thêm mấy cái nữa sợ là đêm nay hắn khỏi ngủ.
Sở Hạo Nhiên xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vũ Yên, "Nương tử, chẳng phải nàng nói muốn hôn hôn làm hoà sao? Mau tới đây~"
Hai mắt Vũ Yên trợn trắng, vô cùng khinh bỉ nhìn hắn. Huynh đệ, tiết tháo gì đó rơi rớt kìa, xác định là không muốn nhặt lên?
Theo thói quen phun tào một hồi xong, dưới ánh mắt sáng long lanh tràn ngập mong chờ của Sở Hạo Nhiên, nàng rướn người hôn 'chụt' một cái lên môi hắn rồi nằm lăn ra, dứt khoát nhắm mắt ngủ.
Sở Hạo Nhiên nghẹn ứ! Nàng lại chọc ghẹo hắn! Ngoại trừ ngày hôm qua nàng chủ động hôn để khơi dậy dục hoả trong hắn ra thì chưa lần nào nàng hôn hắn mà hôn sâu cả. Đối với hắn như thế vẫn không đủ, vĩnh viễn không đủ, hắn còn muốn nhiều hơn!
"Yên Nhi, nàng..."
"Khò!"
Sở Hạo Nhiên: ....
Hắn trợn mắt nhìn nữ nhân đang ngủ ngon lành trước mặt này, không biết nên khóc hay nên cười.
Sở Hạo Nhiên khẽ nằm xuống bên cạnh Vũ Yên, động cũng không dám động mạnh sợ làm nàng thức giấc. Chính xác là sợ nàng mơ màng giơ chân đạp trúng hạ bộ hắn lần nữa thì đời hắn coi như xong!
Dường như cảm nhận được hơi ấm ở phía ngoài giường, cả người Vũ Yên như bạch tuộc quấn chặt lấy Sở Hạo Nhiên làm hắn hít vào một hơi. Dư lày làm thao mà ngủ?!
"Sở...Sở Hạo Nhiên...."
Nghe người đang nằm trong lòng nói mớ, hai mắt Sở Hạo Nhiên mở to, tưởng mình nghe nhầm, khẽ giọng hỏi lại :"Yên Nhi nàng vừa mới nói gì cơ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng
RomanceFic: Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng Author: Vy Vy Thể loại: Xuyên không, nữ cường x nam cường, sủng, sạch Truyện là do mình viết nên hy vọng không bạn nào mang đi chỗ khác khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn!