Ánh mắt Sở Hạo Nhiên lạnh lẽo đến ghê người nhìn Trịnh Thắng khiến hắn mới đây còn to mồm nay lại không dám nói gì.
"Trẫm lúc nào thì phải nể mặt tên cẩu quan như ngươi?!" Thanh âm hắn trầm thấp lạnh lùng lên tiếng làm Trịnh Thắng cảm thấy như bản thân rơi vào hố băng, lạnh tới thấu xương.
"Ta...ngươi...ngươi....rốt cuộc là ai?!"
Trịnh Thắng run rẩy chỉ vào Sở Hạo Nhiên. Nam nhân trước mặt này, khí thế bức người, khiến cho người khác đứng trước mặt hắn sẽ có cảm giác nhỏ bé giống như sâu bọ vậy. Loại khí thế này, người có thân phận bình thường tuyệt đối không thể có được. Hắn đến tận cùng thì có thân phận gì chứ? Phải rồi! Lúc nãy hắn xưng là gì? Trẫm?!
"Điêu dân to gan! Dám xưng là 'trẫm'! Ngươi có biết mạo danh hoàng thượng sẽ bị xử thế nào không!?" Như người chết đuối vớ được rơm, Trịnh Thắng lấy lại khí thế, trừng mắt chỉ vào Sở Hạo Nhiên quát. Hắn đã tóm được nhược điểm của đám người này, đám người này nếu không muốn chết chẳng phải sẽ ngoan ngoãn phục tùng hắn, để hắn muốn làm gì thì làm sao?
Trịnh Thắng còn đang sung sướng chìm đắm trong suy nghĩ của mình liền bị Lâm Cẩm Phong bình tĩnh đạp cho một cước lập tức ngã về sau, đau tới khó thở.
"Ngươi!"
"Trịnh Thắng to gan! Dám cả gan xúc phạm hoàng thượng! Còn không mau quỳ xuống!?"
Trường An quát to một tiếng, đồng thời giơ cao lệnh bài tượng trưng cho thân phận của Sở Hạo Nhiên lên. Người trong sảnh nhìn lệnh bài đều hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng quỳ xuống.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Bình thân!"
"Tạ ơn hoàng thượng."
Người trong sảnh hành lễ xong đứng dậy vẫn chưa hết bàng hoàng, không dám tin là có thể nhìn thấy hoàng thượng.
"Trẫm lần này cải trang, vi phục xuất tuần chính là muốn thị sát đời sống nhân dân. Các ngươi có oan khuất gì cứ việc bẩm tấu, trẫm sẽ làm chủ cho các ngươi."
Sở Hạo Nhiên vung tay áo, ngồi xuống chiếc ghế Lâm Cẩm Phong đưa tới. Thanh âm hắn trầm thấp có từ tính rất dễ nghe, vào tai mọi người giống như thanh âm của trời vậy, nhưng vào tai Trịnh Thắng lại giống như tiếng gọi đến từ địa ngục, kinh khủng vô cùng!
"Hoàng thượng!" Một lão phụ nhân khoảng 70 tuổi run run quỳ xuống trước mặt Sở Hạo Nhiên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã có tuổi, "Cháu gái ngoan của lão, nó mới có 16 tuổi, mới hôm qua bởi vì bị tên súc sinh Trịnh Xá kia nhìn trúng nhưng lại không chịu theo hắn nên bị tên khốn đó....cưỡng bức cho đến chết a!"
Người trong đại sảnh nghe tiếng kêu oan khuất cùng thương tâm của bà lão thì vô cùng đồng cảm.
"Càng táng tận lương tâm hơn là, nhi tử của lão, muốn cứu con gái, liền bị hắn sai người đánh chết, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà lão này làm sao có thể sống tiếp đây....."
Bà lão run rẩy khóc tới tê tâm liệt phế, không ít người trong sảnh cũng phải nức nở khi nghe chuyện. Hai cha con hắn, tàn nhẫn vô nhân đạo, người chịu khổ đều là bách tính vô tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng
RomanceFic: Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng Author: Vy Vy Thể loại: Xuyên không, nữ cường x nam cường, sủng, sạch Truyện là do mình viết nên hy vọng không bạn nào mang đi chỗ khác khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn!