Chương 7: Lập chiếu

291 15 0
                                    

Vũ Yên vung vẩy miếng ngọc bội trên tay vừa đi vừa huýt sáo làm Tiểu Hồng đằng sau đổ mồ hôi.

"Tiểu thư, người ra dáng một chút được không, trông cứ như nữ lưu manh vậy!"

"Sao em càng ngày nói chuyện càng giống mẹ ta thế nhỉ?"

Tiểu Hồng ảo não giậm chân, "Em là đang lo lắng cho tiểu thư mà, người ngoài nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu thư, cho dù người có dung mạo xuất chúng đi nữa thì ai dám lấy chứ."

"Không lấy thì không lấy, ta cũng không định gả."

"Tiểu thư!"

Vũ Yên đỡ trán, ủ rũ nhìn Tiểu Hồng, nha đầu này ngoan ngoãn đáng yêu mỗi tội nói nhiều không chịu được, "Bà cô của tôi ơi, em tha cho tôi được không? Mau về nhà đi, bây giờ ta có việc rồi."

"Người định đi đâu, muộn lắm rồi mà, tầm này nguy hiểm lắm."

"Ta có võ công em lo cái gì!?"

Tiểu Hồng chớp mắt, tự mình rối rắm một phen. Đúng là võ công tiểu thư rất giỏi, cũng không biết là học của ai, mấy năm nay càng ngày càng lợi hại, đến hai thiếu gia cũng chưa chắc đánh lại nàng. Nhưng đã muộn như này rồi, nếu còn không về phu nhân và lão gia sẽ mắng nàng không trông coi tiểu thư mất.

"Tiểu thư à, người tha cho cái mạng nhỏ của em đi, phu nhân...."

Còn chưa khổ sở năn nỉ hết câu Vũ Yên đã nhanh chóng ngắt lời nàng, "Trời có sập xuống cũng có đại ca chống cho em, tin ta." Sau đó còn kiên định gật đầu một cái, vẻ mặt nắm chắc mười phần.

Tiểu Hồng nghe nhắc đến Vũ Hán, cả mặt đều đỏ tới mang tai: "Vậy em về trước, tiểu thư cũng về sớm kẻo lão gia phu nhân lo."

"Đã biết, em mau về đi."

Vũ Yên liên tục gật đầu, còn vỗ vỗ ngực bảo đảm. Đợi đến lúc Tiểu Hồng đi xa mới thở hắt ra, tiếp đến chống tay, nghiêng đầu một cái, nhanh chóng cắt đứt người theo sau nàng và Tiểu Hồng nãy giờ. Người này luôn bảo trì khoảng cách an toàn nhưng giác quan của Vũ Yên rất nhạy bén, sớm đã phát hiện ra có người đi theo. Có lẽ muốn tìm hiểu thân phận của nàng, vì không có sát khí, nếu không Vũ Yên đã không dễ dàng bỏ qua như vậy. Thân phận của nàng dù có bị phát hiện Vũ Yên cũng không sợ, chỉ là không muốn bị người ta biết ban nãy nàng chật vật chui từ gốc cây ra thôi.

Sau khi xác định xung quanh không còn người, Vũ Yên mới chui vào một ngõ tối, khẽ sờ lên vòng tay rồi gọi :"Tiểu Bạch, Tiểu Hắc."

Vừa dứt lời Hắc Bạch Vô Thường liền từ làn khói trắng bước ra. Vũ Yên giật mình một chút, nhướng mày: "Hai người đi theo muội nãy giờ đấy à?"

"Cũng theo được một đoạn, đang định giúp muội giải quyết người phía sau thì muội đã cắt đuôi được rồi, thân thủ không tồi."

Hắc Vô Thường vừa nói vừa làm tư thế mời với Vũ Yên, ba người lại bước trở về làn khói ban nãy. Xuống tới Minh ti, nhìn Trần Tuấn Kiệt đang ngồi thảnh thơi uống trà, nàng không khỏi chọc ghẹo một câu: "Diêm Vương đều nhàn rỗi như vậy sao?"

Hắn liếc qua đống văn kiện cao ngất trên bàn, khổ sở nhìn nàng, "Ta vừa mới buông bút xuống đấy."

Vũ Yên bĩu bĩu môi, ra vẻ không tin, sau đó lại ngay lập tức chạy đến bên cạnh hắn, đáng thương giúp hắn đấm bóp vai. "Tiểu Kiệt à, sư phụ~ thật sự không có cách nào giúp muội sao?"

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ