Chương 32: Nguyện ý tin tưởng nàng

168 11 2
                                    


Mấy người Vũ Yên trở lại phòng thu dọn đồ đạc sau đó lên đường ngay. Dân chúng cảm kích nhìn theo bóng chiếc xe ngựa mãi cho đến khi không thấy rõ nữa mới nuối tiếc về lại nhà. Châu Phủ ngày hôm ấy nhộn nhịp khác thường, khắp nơi đều ca tụng khí thế và việc làm của mấy người Sở Hạo Nhiên đến tận mấy tuần sau cũng chưa hết chuyện.
-----------------
Trên đường đến thôn Thanh Bình.

Lần phân xe này Vũ Yên không lên xe ngồi cùng Vân Thanh, Tiểu Yến và An Khánh nữa mà chủ động ngồi chung một xe ngựa với Sở Hạo Nhiên. Đám người Sở Hạo Lăng lại bị đuổi hết sang ngồi cùng mấy người kia. Cũng may là xe ngựa rộng nên sáu con người, ba nam, ba nữ ngồi vẫn còn dư dả khá nhiều chỗ.

Không khí trong xe ngựa của mấy người Vân Thanh khá tốt, nói chuyện rôm rả, trái lại với tình hình bên xe Sở Hạo Nhiên.

Vũ Yên nhíu mày nhìn Sở Hạo Nhiên, thấy hắn tươi cười nhìn mình thì lại quay mặt đi. Một lúc sau lại nhìn hắn, hắn nhìn sang nàng lại quay mặt đi. Không khí trong xe có chút quỷ dị đến nỗi phu xe ngồi bên ngoài cũng thấy lành lạnh gáy.

Hai người cứ như vậy đấu mắt qua đấu mắt lại, rốt cuộc Vũ Yên cũng không nhịn được nữa mà trừng mắt lên lườm Sở Hạo Nhiên.

"Di? Nương tử, nàng tại sao đột nhiên lại lườm ta?" Sở Hạo Nhiên uỷ khuất chu chu môi, đáng thương nói.

"Tại sao không hỏi?"

Vũ Yên dựa người vào thành xe, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, không đầu không cuối hỏi một câu.

Sở Hạo Nhiên ôn nhu nhìn nàng mỉm cười, "Nàng đang nói gì thế?"

Vũ Yên nhíu mày, "Đừng giả ngốc với ta, ngươi rõ ràng là biết ta đang nói về cái gì."

Sở Hạo Nhiên cúi đầu cười một tiếng. Hắn sao lại không biết nàng đang nói gì chứ. Một cô nương như nàng lại có trong tay loại độc dược đáng sợ như vậy, còn quen biết hai đại cao thủ, đúng là rất đáng nghi. Nàng đang muốn hỏi hắn tại sao không hỏi nàng nguyên nhân. Theo tính cách của hắn từ xưa đến nay, người như vậy hắn chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng....nguyên tắc thì sao? Có quan trọng bằng bảo bối nhà hắn không!?

"Ta sẽ không hỏi." Sở Hạo Nhiên mỉm cười, ánh mắt vạn phần sủng nịnh nhìn nàng, "Nếu nàng muốn cho ta biết nàng sẽ tự nói."

Trong mắt Vũ Yên loé lên một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền bị nàng che dấu đi.

"Đồ ngốc!"

Nàng thấp giọng mắng Sở Hạo Nhiên  một tiếng, quay đi chỗ khác không nhìn hắn nữa nhưng khoé miệng lại không tự chủ được mà khẽ cong lên. Trong lòng chính là một loại rung động vô cùng ấm áp. Một người có mối quan hệ cùng hành động khả nghi như nàng mà hắn lại nguyện ý tin tưởng nàng, không tra không hỏi, cũng không sợ nàng sẽ làm hại đến hắn. Nam nhân này rốt cuộc là muốn nàng phải làm thế nào với hắn đây?

"Sở Hạo Nhiên."

"Ừ?"

"Qua đây một chút."

Sở Hạo Nhiên ngoan ngoãn chuyển chỗ ngồi từ vị trí đối diện nàng thành ngồi sát bên nàng.

"Nương tử?"

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ