Chương 8: Phong hậu

275 17 0
                                    

Vũ Yên đi lại không mục đích trong khoảng không gian toàn màu trắng, đi một hồi trước mặt liền xuất hiện bóng dáng nhỏ xíu có phần quen thuộc. Nàng không chắc chắn, khẽ gọi một tiếng :"Tiểu Lam? Là em sao?"

"Chị!"

Bóng dáng bé bé ngay lập tức nhào về phía nàng, đúng là Tiểu Lam. Cô bé dụi đầu vào lòng Vũ Yên, khóc thút thít không ngừng, "Chị đi thật lâu, Tiểu Lam ở nhà đợi chị cả đêm mà chị cũng không về. Tiểu Lam rất sợ!"

Tiếng khóc non nớt nghẹn ngào nghe xé ruột xé gan, Vũ Yên đau lòng muốn chết, bế nhóc con lên, "Chị xin lỗi, bây giờ chị đã về với em rồi, sẽ không đi nữa. Chị hứa đấy!"

Nàng vừa xoa đầu vừa thơm thơm lên hai má phúng phính non mịn của cô nhóc, vô cùng hưởng thụ phút giây được đoàn tụ quý giá này.

Đợi đã!

Vũ Yên khựng lại một chút, cảnh tượng này vì sao lại quen thế, giống như nàng đã trải qua rồi vậy. Nếu nàng nhớ không nhầm, tiếp theo đây sẽ là tiếng gọi như gào thét vọng từ xa tới.

"Tiểu thư! Tiểu thư ơi!"

Đấy đấy, đúng rồi! Chính là nó đó!

"TIỂU THƯ!!!"

"Ôi trời đất quỷ thần ơi~" Vũ Yên bị tiếng rống của Tiểu Hồng làm cho kinh hoàng, vội vàng lấy gối ôm đầu sau đó lăn vào trong. "Tiểu Hồng đại tỷ! Có thể nào để ta mơ một giấc trọn vẹn rồi mới gọi không? Mộng đẹp của ta ơi..." Tại sao lần nào cũng có thể chuẩn xác đợi đến khoảnh khắc đấy rồi cắt ngang vậy?

Tiểu Hồng ngán ngẩm nhìn tiểu thư nhà mình thở dài, chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Người đừng ngủ nữa, mau dậy đi, Phúc An công công đến tuyên chỉ. Không thể chậm trễ!"

Vũ Yên vươn vai, ngáp một cái chảy cả nước mắt rồi lại cuộn người vào chăn thành một đống, "Ta quản cái gì Phúc An với Phụt An. Không quen, không tiếp. Để ta ngủ thêm chút, lát còn phải dậy chuẩn bị đồ cưới cho nhị ca nữa."

"Đại tiểu thư của tôi ơi, người mà không ra tiếp chỉ sẽ bị khép vào tội khi quân chém đầu cả nhà đấy!" Tiểu Hồng vừa nói vừa liều mạng kéo chăn của nàng ra nhưng người trên giường cuộn tròn chăn vào người giống như con sâu, kéo thế nào cũng không ra được.

Vũ Yên bị Tiểu Hồng réo tới phiền cả hai tai nhưng vẫn kiên trì bảo vệ cái chăn, "Ngoan, tên nào dám làm thế, ta sẽ băm chết hắn, nên em mau buông tay đi."

Nghe nàng dùng giọng ngái ngủ nói ra một câu kinh thiên động địa như vậy, Tiểu Hồng trợn to mắt, từ dưới đất còn không kịp bỏ giày đã nhảy phắt lên giường, vội vàng bịt miệng nàng lại, "Người nói linh tinh gì vậy? Sẽ mất đầu đấy. Người còn không mau ra tiếp chỉ, lão gia sẽ cấm túc người trong phủ một tháng!"

"Gì? Không được! Mau thay y phục cho ta! Mà không...bây giờ ra cũng không kịp nữa rồi, em mau nói với phụ thân ta ốm liệt giường không dậy nổi, không thể tiếp chỉ được. Mau!" Vừa nói nàng vừa đẩy Tiểu Hồng ra ngoài, tiếp đến liền nhanh tay đóng cửa cài chốt bên trong, rồi chạy về giường, tiếp tục cuộn chăn ngủ một giấc. Một loạt các động tác, làm vô cùng thuần thục nhanh gọn.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ