Chương 39: Hành tung khả nghi

128 12 0
                                    


Thẩm Bích giật mình, thấy tiểu hài tử chân còn chưa mang giày đã xuống giường thì nóng nảy, "Thằng bé này, trong người đang có bệnh tại sao còn ra đây?" Nói rồi liền vội bế Tiểu Đán lên, đưa tay sờ lên trán hài tử thấy không còn nóng như hôm qua nữa thì mới yên tâm.

"Tiểu Đán, đệ vừa nói, A Vượng chưa chết? Là A Vượng nào vậy?" Tiểu Yến cười ngọt ngào một cái hỏi Tiểu Đán.

Tiểu Đán nhìn trong nhà toàn là người lạ nhưng cũng không hề sợ hãi, vì đêm qua lúc bé mơ màng tỉnh dậy mẫu thân đã nói cho bé biết là mấy vị ca ca tỷ tỷ xinh đẹp này cứu bé và mẫu thân.

"Là A Vượng của Bắc y sư."

"Nói bậy." Thẩm Bích nhẹ giọng mắng Tiểu Đán một tiếng, "A Vượng đã chết rồi, hôm ấy chính mắt con cũng nhìn thấy ông ấy đem A Vượng đi chôn mà."

Tiểu Đán không phục chu mỏ, vô cùng ấm ức, "Con không có nói bậy, mới sáng hôm qua con còn gặp A Vượng mà."

"Sáng hôm qua không phải con bị bệnh ở nhà sao!?"

Nghe Thẩm Bích chất vấn, tiểu hài tử liền cúi thấp đầu, "Bởi vì mẫu thân người đi ra ngoài rất lâu không quay về, Tiểu Đán ở nhà rất chán cho nên mới mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lúc đó con thấy A Vượng mà, còn nhìn thấy cả Bắc y sư nữa, ông ấy đeo một túi thuốc rất lớn, lúc đi cứ luôn nhìn ngó xung quanh, chắc là y sư cũng sợ Cương Thi nhảy ra cắn người."

"Đứa bé này thật là..."

Thẩm Bích hết nói nổi, trong lòng vừa lo lắng vừa tự trách. Lo lắng vì Tiểu Đán bị bệnh mà không ngoan ngoãn nằm trên giường còn chạy đến bên cửa sổ, chắc chắn là lại chân trần chạy xuống rồi. Còn tự trách là thấy bản thân mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẫu thân. Nhi tử bị bệnh, nàng lại ra ngoài lâu như vậy không về, cũng tại đi khắp nơi không tìm được người đến khám cho Tiểu Đán.

"Được rồi Thẩm Bích tỷ, tỷ đừng tức giận." Vân Thanh nhẹ giọng khuyên nhủ Thẩm Bích rồi lại quay sang hỏi Tiểu Đán, "Tiểu Đán, đệ có biết loại thuốc Bắc y sư hái là thuốc gì không?"

"Đệ không biết." Tiểu Đán lắc đầu, dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử năm tuổi, "Nhưng mà cây thuốc ấy có mùi rất khó ngửi, đệ ngửi thấy rất khó chịu nên đóng cửa sổ lại."

Vũ Yên trầm mặc nhìn Tiểu Đán, sau đó lấy từ trong tay nải ra một cây địa liên khô, đưa về phía hài tử.

"Đệ ngửi thử xem có phải mùi này không?"

Tiểu Đán hơi nhoài người về phía Vũ Yên, mũi nhỏ hếch lên ra sức ngửi. "Đúng là mùi này! Thật thối! Sáng hôm qua mùi đệ ngửi thấy còn kinh hơn."

Vũ Yên nghe xong liền gật đầu, lặng lẽ cất địa liên về chỗ cũ, "Thẩm Bích tỷ, con chó A Vượng của Bắc y sư đó trông như thế nào?"

"A Vượng à....." Thẩm Bích tuy hiếu kỳ không biết vì sao Vũ Yên lại thấy hứng thú với A Vượng nhưng cũng không hỏi, "Nó là một con chó rất to, lông có ba màu, trắng, đen, xám. Nhìn giống như chó sói vậy. Hơn nữa một bên mắt trái của nó bị mù, nghe nói trước đây là do cứu Bắc y sư nên mới bị hỏng một mắt."

"A Vượng dạo gần đây hư lắm, hồi trước cái người kì lạ kia đến nhà đệ ở cũng bị A Vượng cắn cho một cái." Tiểu Đán đột nhiên nói một câu làm Vũ Yên khựng người, trong mắt loé lên một tia sáng khó nắm bắt.

Vũ Yên lâm vào trầm mặc, mọi người đều im lặng nhìn nàng. Nàng lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc nhỏ, đưa cho Thẩm Bích, nói đây là thuốc của Tiểu Đán, bảo nàng ấy cho Tiểu Đán uống thuốc rồi đi ngủ sớm. Mình thì cùng với mọi người lên phòng đóng cửa lại.

"Ta nói, cái gì gọi là ngó nghiêng vì sợ Cương Thi nhảy ra cắn người? Rõ ràng là sợ người khác nhìn thấy mình làm việc không đứng đắn nên tâm tình bất an, luôn phải canh chừng tứ phía."

Lâm Cẩm Phong vừa đặt mông xuống ngồi liền đưa tay đập bàn một cái. Bọn họ không phải tiểu hài tử năm tuổi như Tiểu Đán, suy nghĩ không thể đơn giản như vậy được. Bắc y sư này kì kì quái quái, rõ ràng là trong tâm có quỷ.

Trường An cũng xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu, "Nếu theo lời nương nương nói thì chắc chắn A Vượng là con chó gây bệnh dại, Bắc y sư cũng biết nhưng lại cố ý che dấu nó, không để cho người ngoài biết, dẫn đến dịch bệnh lây lan ra toàn thôn."

Vân Thanh đưa tay lên gõ mặt bàn, "Lão già này khẳng định là đã tìm ra cách chữa bệnh chó dại nên mới hái toàn bộ địa liên trong rừng như thế, nhưng tại sao lại không chữa cho người trong thôn?"

"Lẽ nào người trong thôn làm việc gì có lỗi với lão nên lão đem lòng sinh hận?"

Tất cả đều im lặng, không tiếp tục phỏng đoán, rồi sau đó lại đồng loạt nhìn Vũ Yên xem nàng có muốn nói gì không.

Vũ Yên đang đắm chìm trong suy nghĩ thấy xung quang đột nhiên im ắng liền ngẩng đầu lên. Thấy trong phòng bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về mình thì nhướng mày, "Sao thế? Thảo luận xong rồi?"

"Hoàng tẩu, nãy giờ tẩu nghĩ gì vậy, mau nói cho bọn đệ nghe đi." Sở Hạo Lăng chớp mắt long lanh một cái, ánh mắt mười phần chờ mong.

Ây nha mẹ ơi, trai đẹp đang làm nũng kìa!

Vũ Yên nuốt nước bọt một tiếng 'ực', ánh mắt như hoa si nhìn chằm chằm Sở Hạo Lăng.

"A!"

Bên eo đột nhiên bị nhéo một cái rõ đau, Vũ Yên hít vào một ngụm khí lạnh, đành tiếc nuối rời mắt khỏi Sở Hạo Lăng rồi nhìn trừng trừng vào hung thủ vừa nhéo mình.

"Ngươi làm gì?"

"Không cho phép nàng ngắm nam nhân khác!" Sở Hạo Nhiên ghé sát tai nàng ấm ức nói, "Tướng công của nàng đẹp hơn nhiều, ngắm mình ta được rồi."

Vũ Yên: .....

Sao nàng lại quên mất cái bình giấm to bự này đang ngồi cạnh nhỉ?

Vũ Yên trừng mắt, lườm Sở Hạo Nhiên một cái, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi có thể đứng đắn chút không? Đang bàn chuyện chính sự đấy."

"Nàng ngắm nam nhân cũng tính là chuyện chính sự?"

Ai đó chột dạ sờ mũi một cái sau đó lại hung hăng trừng người ngồi bên, "Nhưng ít ra ta cũng sẽ không sờ soạng người khác công khai như vậy. Mau rút móng vuốt của ngươi ra khỏi mông của lão nương."

Mọi người: ......

Người nói cũng to quá rồi đấy....

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ