Chương 71: Bước đầu của kế hoạch

11 2 0
                                    

Sau khi đã ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, đầu giờ chiều mọi người bắt đầu kế hoạch.

Ba người Sở Hạo Nhiên dịch dung, thay đổi quần áo, lại chuẩn bị sẵn thuốc giải độc rồi mới lên đường. Diệp Tử Hạo xoa xoa cái cổ tràn đầy dấu hôn của người nào đó, tuy rằng rất oán hận nhưng cũng lo lắng.

Vũ Yên vỗ vai hắn an ủi, "Không sao, Thiên Quân cũng là không nỡ để ngươi giả bộ lao động khổ sai nên mới không cho ngươi theo."

"Ai sợ mấy cái linh tinh đó chứ." Diệp Tử Hạo bất mãn, "Ta sợ hắn bị ức hiếp kìa!"

Mọi người lập tức dùng ánh mắt "ngươi điên hả" nhìn hắn. Cố Thiên Quân nhà ngươi biến thái thế nào ngươi cũng không phải không biết, nỡ nói ra câu như vậy lương tâm không day dứt hay sao?

Vũ Yên cốc đầu hắn, lôi hắn cùng đi chế dược với nhóm Tiểu Yến.

Phía bên này ba người cưỡi ngựa phóng về cánh rừng, sau đó dừng chân cạnh bờ suối ven rừng cho ngựa uống nước, lại "vô tình" đi sâu vào trong rừng tìm quả dại, vừa đi vừa thảo luận sôi nổi.

"Lâm huynh, phía trước chính là nơi chúng ta cần đến sao? Thức ăn cũng đã hết rồi." Cố Thiên Quân chăm chú tìm thức ăn, vờ như không nghe thấy mấy tiếng động nhỏ đang phát ra trên cây.

Lâm Cẩm Phong phối hợp ừ một tiếng, "Cứ theo ven con suối này là tới, chúng ta nghỉ một lát rồi lên đường."

"Hay là đi sâu vào chút nữa xem? Mấy cái cây này không có quả."

Cố Thiên Quân lại tiếp tục "vô tình" đề nghị, dẫn bọn họ càng đi càng sâu vào trong. Tới nơi bắt đầu có khói độc, ba người phối hợp ăn ý khuỵ xuống một cái.

"Chuyện gì vậy? Sao cơ thể ta, không nghe ta sai khiến...."

"Sao lại buồn ngủ vậy?"

Sở Hạo Nhiên nhìn hai người kia diễn tới nghiện, dứt khoát nằm im coi như mình đã bất tỉnh.

Người trên cây cũng đợi tới khi phía dưới không có động tĩnh nữa rồi mới nhảy xuống, xác định tất cả đều đã "ngất xỉu" thì vác người lên vai, đi về phía mỏ vàng.

Sau khi tới nơi lại bị ném thô bạo trên mặt đất. Mấy người này cũng không rời đi, kiên nhẫn chờ đợi.

Một lát sau, có tiếng bước chân tới gần, giọng điệu quen thuộc của lão Tam vang lên, "Người mới?"

"Dạ quản giáo." Người vừa khiêng Cố Thiên Quân trả lời, "Có vẻ như không biết chuyện khu rừng, đi ngang qua định tới trấn phía trước, dừng lại nghỉ ngơi, hết lương thực nên vào rừng tìm quả dại."

Lão Tam gật đầu, quan sát ba người họ, lại dùng tay đẩy Lâm Cẩm Phong một chút nhìn cho rõ. "Không tồi, cao lớn cường tráng, đúng lúc hôm qua mới chết một tên, nay tìm được tận ba người khoẻ mạnh."

Lâm Cẩm Phong vẫn nằm im bất động, nén chịu cái cảm giác muốn chặt tay gã này xuống.

"Chừng nào tỉnh lôi ra ngoài làm luôn. Bên trên đang giục đẩy nhanh tiến độ, dạo này triều đình phái người đi điều tra, lượng vàng nơi này cũng gần hết rồi. Mau chóng rút lui, tránh đêm dài lắm mộng."

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ