Chương 17: Trở lại cung

206 11 0
                                    

Sau khi dùng lệnh bài của An Khánh doạ binh lính canh cổng sợ trắng mặt thì năm người cùng nhau nghênh ngang vào cung.
Đến lúc này Vũ Yên mới xoay người, hướng về phía bụi cây lãnh đạm lên tiếng: "Còn theo dõi? Hai người lăn xuống đây cho ta."

Lâm Cẩm Phong cùng Trường An kinh ngạc nhìn nàng, hai người họ đã dấu hơi thở trốn rất kĩ rồi mà, hoàng hậu nương nương cả người không có một tia nội lực nào tại sao lại phát hiện ra họ chứ?

"Có ra hay không? Ta đếm đến ba, hai người không lăn xuống đây thì đừng trách ta không khách khí!"

Khoé miệng Vũ Yên hơi cong lên, mắt phượng híp lại nguy hiểm làm hai người kia nuốt nước bọt.

Trường An nhìn Lâm Cẩm Phong, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở, đại ý là: xuống hay không?

Lâm Cẩm Phong nhướng mày: hoàng hậu nương nương âm trầm đáng sợ thế kia, ngu gì mà xuống.

Trường An gật gật đầu, hai người tiếp tục im lặng chui rúc trong bụi. Thà chết cũng không chịu lăn ra. Trong miệng liên tục lẩm bẩm tự thôi miên, "Nương nương không nhìn thấy ta, không nhìn thấy, không nhìn thấy..."

Vũ Yên thấy bụi cây trước mặt vẫn im lặng không có động tĩnh liền nhíu mày, khẽ lắc mình một cái. Lâm Cẩm Phong cùng Trường An trợn to hai mắt, hoàng hậu nương nương đâu rồi?

"Trường An ngươi có nhìn thấy gì không?"

"Không thấy, nương nương vừa mới đứng đây mà, sao nhoáng cái đã không thấy đâu rồi?"

Còn đang mải ngó ngang ngó dọc tìm Vũ Yên thì sống lưng đột nhiên lại cảm thấy lạnh lẽo, tóc gáy dựng ngược, hai người không hẹn nhau cùng lúc cứng nhắc người quay đầu, thấy vẻ mặt như sát thần của Vũ Yên đằng sau liền há hốc mồm, còn chưa kịp hét lên đã bị Vũ Yên đạp cho mỗi người một cái bay ra khỏi bụi.

Trường An cùng Lâm Cẩm Phong chật vật ôm mông bò dậy từ dưới đất, vừa mới dặt dẹo đứng được lên nhìn thấy Vũ Yên lại vội vàng quỳ xuống.

"Thần tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Tại sao lại theo dõi bọn ta?"

Vũ Yên bỏ qua lời hành lễ của hai người, quét mắt quan sát một lượt, nam tử phía bên trái mặc trường bào xanh, da hơi ngăm, mặt mũi khôi ngô, dáng người cao ráo, tạo cho người ta cảm thấy hắn là người chín chắn, thận trọng. Nam tử bên tay phải lại khác, thân hình có chút nhỏ con, da cũng trắng như sứ, cả một thân hắc y bó sát, ngược lại trông có mấy phần linh hoạt. Chậc, đúng là cổ đại có khác, đi đâu cũng gặp mỹ nam.

[Lâm Cẩm Phong]

[Lâm Cẩm Phong]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ