Chương 52: Công chúa Dị Quốc

151 11 2
                                    

Mọi người ngồi nói chuyện, đợi suốt một canh giờ cũng không thấy thức ăn được bê lên thì bắt đầu sốt ruột.

"Ngay cả lạc cũng ăn hết rồi, sao thức ăn còn chưa lên vậy?" Vũ Yên cau mày ôm bụng, tính theo giờ hiện đại thì cũng sắp 10 giờ rồi, tính gộp vào ăn trưa luôn sao? Đói chết nàng rồi!

"Ta đi gọi xem sao."

Diệp Tử Hạo đứng lên, ngó đầu ra ngoài gọi to một tiếng, "Tiểu nhị!!!"

"Dạ!"

Tiểu nhị vốn đang xoa tay đón khách ở phía dưới, nghe Diệp Tử Hạo gọi thì vội vã chạy lên.

"Công tử, có chuyện gì sao? Thức ăn không hợp khẩu vị?"

"Đến góc đĩa đồ ăn ta còn chưa thấy, hợp khẩu vị muội ngươi!" Diệp Tử Hạo thấy mặt hắn xun xoe nịnh nọt thì nhất thời ngứa mắt quát một tiếng, "Ngươi biết lão tử đợi bao lâu rồi không?"

Mẹ kiếp! Đợi tận 2 tiếng đồng hồ. Từ ăn sáng cũng biến thành ăn trưa luôn rồi.

"A!"

Tiểu nhị hiển nhiên là bị bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Diệp Tử Hạo làm cho sợ. Hắn ngó ra phía sau Diệp Tử Hạo nhìn một cái sau đó hai chân đều nhũn ra. Trong phòng người nào người nấy đều như hung thần nhìn chằm chằm hắn, trên bàn thì hai đĩa lạc rang bê lên từ trước đã trống không từ lúc nào, tính từ lúc họ bắt đầu gọi món đến bây giờ, cũng không biết là đợi bao lâu rồi.

"Vị công tử này....ta lập tức đi xuống phòng bếp hỏi lí do cho ngài!"

"Lí do cái gì? Ta muốn ngươi xuống phòng bếp mang thức ăn lên! Cái lí do chó má gì đấy có ăn được không!?"

"Vâng...vâng! Ta lập tức đi ngay."

Tiểu nhị bị doạ tới nỗi trắng bệch cả mặt, vội vã chạy xuống nhà bếp. Mới nãy còn lưu luyến nhan sắc của hắn mà giờ lại đối xử tàn nhẫn thế này! Sức mạnh đồ ăn thật đáng sợ!

"Diệp công tử đáng sợ quá, doạ tiểu nhị của người ta chạy mất rồi kìa." Vũ Yên nhếch mép cười, đói không có gì làm thì phải bày trò chọc phá người khác, bắt đầu tự tìm thú vui.

"Cút ngay. Còn dám nói ta đáng sợ, cũng không xem lại vẻ mặt của ngươi lúc hắn nhìn vào trông như thế nào. Ai không biết còn tưởng hắn có thù giết cha với ngươi."

Diệp công tử vô cùng tức giận vì vậy không khách khí với Vũ Yên chút nào.

Không đúng! Sao hắn phải khách khí chứ?

Người phàm như ngươi!

Làm sao có thể!

Hiểu được thế giới của bản công tử!

Đúng là cái đồ!

Không biết!

Thưởng thức!

Cái đẹp!

Vũ Yên:....

"Diệp công tử, không phải là ngươi vừa làm thơ chửi thầm ta trong lòng đấy chứ?"

"Sao ngươi biết?"

Diệp Tử Hạo ngạc nhiên nhìn nàng, vừa dứt lời thì một cái chén phóng thẳng đến mặt hắn. Diệp Tử Hạo nhanh nhẹn xoay người tránh, cái chén liền đập thẳng vào mặt tiểu nhị đang lúc mở cửa bước vào.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ