Chương 76: Xa cách ngắn ngủi

10 2 0
                                    

Một đêm vô sự.

Sáng hôm sau, Sở Hạo Nhiên theo thường lệ thượng triều, trước khi đi còn cẩn thận giúp Vũ Yên đắp lại chăn, lại hôn nàng rồi mới nhẹ nhàng rời đi. Những hắn đi không lâu Vũ Yên đã tỉnh. Nàng đã dặn trước cung nữ, sau khi Sở Hạo Nhiên đi phải gọi nàng. Hiện tại hắn không có ở đây, nàng cần phải cấp tốc đến Tư Chế Phòng để hỏi số đo.

Người của Tư Chế Phòng thấy nàng tới không khỏi ngạc nhiên, nghe nàng hỏi số đo của Sở Hạo Nhiên lại càng kinh ngạc hơn.

"Nương nương, người nếu muốn làm y phục cho hoàng thượng, người có thể miêu tả, chúng nô tì sẽ làm thay người." Chưởng quản Tư Chế Phòng nhỏ giọng nói.

Vũ Yên phất tay, "Không cần, ta biết may y phục, đồ tặng cho hắn phải tự tay làm mới có ý nghĩa."

Chưởng quản biết nàng sẽ không thay đổi ý định đành phải thở dài, nơm nớp lo lắng đưa tờ giấy ghi số đo cho nàng:"Vậy nếu nương nương cần giúp đỡ, xin cứ gọi nô tì, đừng làm chính mình bị thương."

Nương nương là bảo bối của hoàng thượng, nếu là không may bị kim đâm vào tay, hoàng thượng sẽ đau lòng lắm.

Đúng vậy! Hoàng thượng băng lãnh ngàn năm của bọn họ từ khi thành hôn tính tình trở nên ôn hoà rất nhiều. Nghe cung nhân ở Dưỡng Tâm điện bàn tán, khi hoàng thượng cùng nương nương ở cạnh nhau, người thường xuyên cười ngốc ngếch! Tuy rằng tưởng tượng thấy rất đáng sợ, nhưng người có thể làm hoàng thượng sủng tới tận trời như vậy, nhất định phải cung kính hầu hạ.

"Ta có thể xem thử y phục thường ngày may cho hắn được không?" Vũ Yên cất tờ giấy vào vạt áo, lên tiếng hỏi.

"Dạ đương nhiên là được, mời nương nương theo nô tì."

Chưởng quản đi trước dẫn đường, đưa Vũ Yên tới kho chứa y phục đã hoàn thiện. Toàn bộ y phục đều được treo ngăn nắp cẩn thận, thường xuyên có người dọn dẹp không để chúng bám bụi.

Vũ Yên nhìn một lượt, y phục sắc đen quá nhiều, hoặc là xanh than hoặc là xám thẫm. Không có một cái màu sáng nào.

Vũ Yên buồn bực, "Vì sao không may nhiều những màu khác lên?"

Chưởng quản thấy có người chung ý kiến với mình, thật sự vui muốn khóc. "Hoàng thượng từ nhỏ đã luôn thích y phục tối màu, nhất là màu đen."

Phòng nhuộm rõ ràng có đủ mọi loại vải muôn vàn màu sắc, nhưng hoàng thượng hoàn toàn không cho bọn cơ hội phát huy tài năng a.

Vũ Yên im lặng, hiển nhiên là cũng hiểu sở thích của hắn thế nào. Lúc trước vi hành hắn toàn mặc đồ tối màu, còn tưởng vì chỉ đem những bộ đó nên mới không thay màu sắc khác, nay nhìn xem mới thấy thì ra toàn bộ y phục của hắn trước giờ luôn là màu này.

"Chưởng quản, ngươi dặn mọi người, làm thêm vài bộ thường phục màu lam nhạt, màu đỏ, vàng nhạt, mấy màu sáng sủa một chút, cả ngày đen thùi lùi như vậy làm gì chứ."

"Vậy bên hoàng thượng...." Chưởng quản có chút do dự.

"Hắn sẽ mặc, không cần lo."

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ