Chương 70: Bên trong mỏ vàng

7 2 0
                                    

Màn đêm buông xuống, cả thành Tây Ninh đều chìm vào im ắng. Chuyện rừng ma đã tạo thành bóng ma tâm lí trong lòng họ, tuy rằng không đến bên rừng sẽ không xảy ra chuyện nhưng có một mối hoạ ngay sát bên mình, ai cũng không dám mạo hiểm. Trời vừa chập tối các sạp ven đường đều nhanh chóng đóng cửa, cả thành tiêu điều hệt như toà thành chết.

Trong bóng đêm, hai thân ảnh vô thanh vô tức chạy về phía rừng. Sau khi tiến vào chưa đến nửa dặm (~ 535m), một trong hai người ra hiệu dừng, tiếp đến liền nhanh chóng lùi lại vài bước, leo lên cây.

"Có khí độc." Vũ Yên nhỏ giọng nói.

"Là loại dùng để khống chế những người kia?"

"Ừm." Vũ Yên gật đầu, nhanh chóng đưa một viên thuốc cho Sở Hạo Nhiên. "Uống cái này."

"Nàng thì sao?"

"Không cần, loại độc này không làm gì được ta."

"Nương tử thật lợi hại, nhất định phải hôn một cái."

Vũ Yên trừng mắt nhìn hắn, "Chàng nghiêm túc một chút, đi mật thám chứ không phải yêu đương vụng trộm."

Sở Hạo Nhiên thở dài, vô cùng tiếc nuối, "Đều như nhau mà. Ở đây càng kích thích...."

Vũ Yên giơ nắm đấm, hắn liền ngoan ngoãn im miệng.

"Đi."

Hai người còn chưa tiếp tục đi sâu vào trong thì nghe thấy tiếng động ở dưới truyền tới, vội ngưng thần lắng nghe.

"Xem ra nữ nhân biết trừ tà đấy không đơn giản, sát thủ hôm qua cũng không đánh lại nàng. Các người hôm nay cẩn thận một chút. Nếu có thể đem người về được liền đem, còn không trực tiếp giết chết." Dừng một chút, người này lại nói, "Hôm nay trong thành vẫn bình thường, không thấy có dị động, khả năng cao là Chu Đình Trí còn đang trốn ở đâu đó chưa dám làm ầm lên báo quan, phải nhanh chóng tìm ra hắn."

"Rõ."

Vừa đáp dứt lời liền có ba bóng đen lao ra ngoài, theo hướng trong thành mà chạy.

Vũ Yên nhướng mày, cũng không chờ người phía dưới đi, trực tiếp dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với Sở Hạo Nhiên, *Là lão Tam?*

*Là giọng của hắn.*

Hai người nhất thời không nói gì, đợi lão Tam xoay người trở vào mới nhẹ nhàng bám theo.

Đi thêm một đoạn bắt đầu nghe thấy tiếng huyên náo từ phía trước truyền đến. Càng lại gần thì tiếng roi đánh cùng tiếng kêu gào càng rõ ràng hơn.

"Mau đứng dậy, nhanh cái chân cái tay lên, cũng không phải không cho ăn, lề mề cái gì. Nhanh lên, nhanh lên."

"A, đừng đánh, ta làm ngay, làm ngay đây."

Do không đảm bảo được xung quanh có sát thủ đang canh giữ trên cây không, nên hai người đành phải chui rúc xong một cây đại thụ lớn, có nhiều lá che chắn để thuận tiện nhìn xuống.

Từ ánh sáng yếu ớt hắt ra ở phía dưới, mơ hồ có thể thấy được nơi đây có một hang động rất to, nhiều thanh niên bên dưới đang không ngừng đẩy xe bên trên chất đầy đồ. Thậm chí còn có cả trẻ nhỏ, dáng người bé tí teo lọt thỏm trong đám người lớn, luôn tay luôn chân vận chuyển hàng lên xe đẩy.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ