Chương 44: An Khánh bị cắn trúng

105 13 1
                                    

Trong lúc mọi người đang tập trung cố gắng điểm huyệt đạo của đám cương thi này thì An Khánh cũng mơ hồ tỉnh lại, đau đớn từ dưới chân cùng khắp người truyền đến làm nàng khẽ rên một tiếng. Nhìn bóng lưng quen thuộc vững vàng che chắn trước mặt mình thì trong lòng nàng thực sự là ngũ vị* hỗn tạp.

Huynh vẫn luôn bảo vệ muội như vậy. Hốc mắt An Khánh khẽ đỏ lên nhưng nhớ đến sự kiện hai năm trước, nàng lại quật cường không để nước mắt rơi xuống.

"Cẩm Phong ca ca..."

Bóng lưng Lâm Cẩm Phong cứng đờ, hắn vung tay đấm mạnh vào mặt tên cương thi phía trước, điểm huyệt đạo tên này sau đó vội lùi sát về chỗ An Khánh. Thấy mắt nàng phiếm hồng thì hốt hoảng giơ tay lên nhưng lại không dám chạm vào nàng.

"Khánh Nhi. Muội đau ở đâu? Ngoan. Đừng khóc."

An Khánh khẽ cong khoé miệng, dịu dàng cười một tiếng, "Lâu rồi mới thấy huynh lại gọi muội là Khánh Nhi."

Lâm Cẩm Phong sững lại, hai mắt đau đớn, từ sau sự kiện kia xảy ra Khánh Nhi không còn gần gũi với hắn như trước nữa. Là hắn có lỗi với nàng, nàng trốn tránh, hắn cũng trốn tránh. Hắn không biết phải giải thích với nàng thế nào, thậm chí đến hai tiếng "Khánh Nhi" cũng không dám gọi. Hắn gọi nàng "công chúa", còn nàng vẫn gọi hắn là "Cẩm Phong ca ca" như trước nhưng hai người đều hiểu, bốn chữ này, đã không còn cảm giác như xưa, vẫn là Cẩm Phong ca ca của nàng nhưng lại xa cách đến vậy. Giống như thật sự chỉ dừng lại ở hai chữ ca ca....

"Cẩn thận."

Trong lúc Lâm Cẩm Phong đang thất thần, một tên cương thi nhào về phía hắn hắn cũng không biết. An Khánh mở to mắt nhìn cái miệng đầy máu của cương thi kia nhằm đến vai Lâm Cẩm Phong. Nàng dùng sức vươn người lên trước, lấy vai hích mạnh vào người Lâm Cẩm Phong khiến hắn nghiêng người sang một bên.

"A!"

"An Khánh!"

Mọi người đồng loạt hô to, duy chỉ có Lâm Cẩm Phong là đứng ngơ ngác nhìn chiếc cổ trắng nõn của An Khánh đầy máu. Hai mắt hắn giống như không có tiêu cự, chỉ nhìn chăm chăm vào thân hình nhỏ nhắn đang bị trói ở trên cột, không có phản ứng.

"Bà nội ngươi Lâm Cẩm Phong! Ngươi còn đứng ngây ngốc ở đấy làm cái gì?! Mau kéo tên cương thi kia ra cho lão tử! Muội muội ta mà có mệnh hệ gì lão tử sẽ nướng ngươi lên!"

Sở Hạo Lăng đá văng tên cương thi gần đấy đồng thời hét lên với Lâm Cẩm Phong còn đang ngây ngốc.

Ánh mắt Lâm Cẩm Phong động một chút, nhìn thấy tên cương thi kia còn chưa buông An Khánh ra mà lại tiếp tục muốn cắn nàng thi hai mắt hắn liền đỏ sọng, quên cả lời dặn của Vũ Yên rằng không được giết người, nội lực ngưng tụ vào lòng bàn tay đánh thẳng về phía thây ma kia.

Ngay lúc tay Lâm Cẩm Phong sắp đánh đến người cương thi thì lại bị Vũ Yên đá một cước vào cánh tay làm hắn đánh trệch về bước tường phía sau An Khánh. Đồng thời nàng cũng dùng châm đâm thẳng vào huyệt đạo của thây ma làm hắn ngã xuống.

Vũ Yên tặc lưỡi nhìn lỗ thủng to tướng trên tường, cũng may là nàng nhìn thấy sát ý trong mắt Lâm Cẩm Phong nên ra tay kịp lúc. Một quyền này nếu đánh lên người vừa nãy thì khẳng định là hắn sẽ vỡ nhoét ra, xương cốt cũng chẳng còn.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ