Chương 65: Lời bày tỏ muộn màng

16 2 2
                                    

Vũ Yên yên lặng quăng cho mấy người ám vệ cái nhìn đầy khinh bỉ, "Cái thói hóng hớt tự hào lắm đấy mà khoe?"

Năm ám vệ đồng loạt đưa mắt nhìn trời. Ủa? Chứ cái thói quen đáng yêu này là ai dạy vậy? Lỡ mồm nói ra ngoài không biết có bị vặn cổ không nhỉ? Năm người không ai bảo ai cùng lúc nở nụ cười nịnh nọt.

"Sao rồi?" Lâm Cẩm Phong căng thẳng nhìn bọn họ.

A Nhất ngồi bệt xuống nền cỏ, vô cùng tự tin vỗ ngực mà đảm bảo, "Chuyện đến tay ám vệ Hắc Nguyệt cung khẳng định là có thể hoàn toàn yên tâm."

A Truy ngậm một cọng cỏ vào miệng, hào hứng nói. "Điệp Y đó tên thật là Chu Linh, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Mẫu thân nàng là Lục Nhã Vân, phụ thân nàng là Chu Dương, đã mất cách đây mười năm. Những năm trước đây, Lục Nhã Vân đều là bán đậu phụ và may vá nuôi nữ nhi trưởng thành, nhưng cách đây hai năm, do lâm trọng bệnh nên không thể nào tiếp tục buôn bán. Chu Linh vì kiếm tiền nên nhắm mắt đưa thân vào thanh lâu Nguyệt Các."

Nói xong liền vô cùng tình tứ đánh mắt sang A Tu ý bảo hắn nói tiếp.

"Còn tên Tử Huy này, nói đi cũng phải nói lại. Chu Linh cũng thật xui xẻo mới có một tên biểu ca đốn mạt như vậy."

A Tu không thèm để ý đến hắn, tiếp tục kể chuyện điều tra được. "Nói là thay Lục Nhã Vân đến thăm hỏi biểu muội trong thanh lâu, sau đó lại bỏ thuốc rồi lên giường với nữ nhi nhà người ta. Đến lúc có thai thì lại phủi mông chạy mất hút. Tiếp theo đó Cẩm Phong huynh đến điều tra thành chủ thành Phong Các lọt vào mắt Chu Linh nên mới dính phải một màn thiết kế lên giường như vậy. Bà chủ thanh lâu đó cũng thật là, ném cho hai thỏi vàng liền khai sạch mọi chuyện. Trà hôm đó Cẩm Phong huynh uống là bị bỏ thuốc mê, cũng may không phải hợp hoan tán, nếu không thực sự là trinh tiết khó bảo toàn!"

Lâm Cẩm Phong:.....

Tiểu Ngũ chậc chậc miệng, "Đây chính là kịch thằng ăn ốc kẻ đổ vỏ mà cung chủ nói trong truyền thuyết."

Mọi người biểu thị:....

"Nam hài mà cung chủ nhắc đến quả thực là con của Chu Linh, được hơn một tuổi." Tiểu Tứ đang kể chuyện đến nhi tử của Chu Linh thì đột nhiên nhớ ra cái gì, đưa tay vỗ đùi tét một cái. "À bà đỡ đẻ là Thẩm mụn ruồi ở khu cuối thành nhé, trên mặt có mụn ruồi to lắm nên người ở đây đều gọi như vậy. Sau khi đỡ đẻ cho Chu Linh xong thì vẫn tiếp tục đỡ đẻ cho những người khác, không có gì đặc biệt. Phu quân của bà ta ấy à, chính là quá lăng nhăng, quen hết người này đến người khác, tính sơ qua thì cũng quan hệ lăng nhăng với khoảng hơn mười hai kĩ nữ ở khắp các thanh lâu trong thành trong thời gian ba năm trở lại đây."

Sở Hạo Lăng run rẩy khóe miệng, "Quả thực là đến phu quân của bà đỡ đẻ có bao nhiêu tình nhân cũng điều tra ra được."

Vũ Yên nhíu mày đạp sang Tiểu Tứ một cái, "Điều tra tầm bậy cái gì thế hả?"

Tiểu Tứ tội nghiệp chu mỏ, "Thuộc hạ thấy tiện tay nên điều tra luôn một thể. Nam hài đó gọi là Chu Kiều Kiều, theo họ mẫu thân nó. Thân thể khoẻ mạnh, vô cùng đáng yêu. Chu Linh vào thanh lâu quả thực chỉ bán nghệ không bán thân, lần thất thân duy nhất chỉ có bị Tử Huy làm hại. Lạc hồng lúc lên giường với Cẩm Phong huynh là máu gà nàng ta nhờ tú bà chuẩn bị, chứ cũng không thực sự làm gì."

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ