Chương 22: Dục hoả bị khơi dậy

287 12 2
                                    

Ra được tới bên ngoài an toàn, cả một đám người thở hắt ra. Trường An nuốt nước bọt không ngừng vuốt ngực, "Cũng may là chúng ta chạy nhanh, nếu để hoàng thượng ghi thù, khẳng định sẽ rất thảm."

Vân Thanh gật gật đầu, "Ánh mắt thật dữ dội." Từ trước đến nay người nổi tiếng to gan như Vân Thanh cũng bị ánh mắt sắc lạnh của Sở Hạo Nhiên làm cho sợ chết khiếp.

Mấy người nhìn nhau, rồi lại nhìn nhìn cửa điện đang đóng.

"Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương có việc quan trọng phải làm, chúng ta, khụ, cứ tạm thời đi khỏi đây cái đã." Lâm Cẩm Phong húng hắng ho một tiếng đẩy lưng mọi người về phía trước.

Nghe ra ý mờ ám trong giọng điệu của hắn, mọi người đồng thời che miệng cười tủm, trong đầu bắt đầu suy nghĩ những thứ không trong sáng.

Tiểu Yến vừa đi vừa vuốt vuốt cằm bộ dạng suy tư, "Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Cứ ngồi ngây ngốc trong cung vậy thật sự rất chán a."

An Khánh là người gật đầu nhiệt tình nhất, quả thực ngây ngốc trong hoàng cung quá nhiều đến phát chán.

"Hay là, mở sòng bạc đi?"

Mọi người nghe ý kiến đề xuất của Vân Thanh hai mắt đều sáng ngời, "Ý này rất hay, cung nữ, thái giám hay thị vệ đều sẽ có tiền riêng của mình, chúng ta đi kiếm chác từ họ một tí." Sở Hạo Lăng xoa xoa hai đầu ngón tay, không ngừng tưởng tượng cảnh thắng được món tiền lớn.

Phúc An đứng bên cạnh nghe bọn họ nói vậy nhất thời miệng méo xệch. Đây thực sự là vương gia của hắn, là hai vị đại tướng quân của hắn, là công chúa của hắn?! Sao...sao nhìn thế nào cũng thành một đám lưu manh chuẩn bị đi lừa người thế này?

"Vương gia...." Phúc An đáng thương gọi một tiếng.

"Chơi tiểu đại đi, trò đó dễ kiếm tiền!"

"Công chúa...."

"Hay là chơi mạt chược?"

"Lâm tướng quân...." Mặt Phúc An ngày càng tội nghiệp.

"Địa điểm ở đâu kín đáo nhất?"

"Trường An tướng quân...."

"Về phía Tây Cung đi, ở đó đông người lại kín đáo, thiên thời địa lợi a."

"Vân Thanh cô nương..."

"Mỗi phút mỗi giây chúng ta đều có thể kiếm ra tiền, phải biết tranh thủ."

"Tiểu Yến cô nương..."

"Vậy đi thôi, mau lên a."

"Tiểu Hồng cô nương..."

Vừa thảo luận xong ý kiến cả một đám người ngay lập tức biến mất như một làn khói để lại Phúc An mặt nghệt ra như bị hoá đá. Tại sao không ai chịu nghe hắn nói?! Bảy người kia liếc qua thôi cũng đã biết là không dễ đối phó, nhìn thế nào cũng thấy giống lưu manh, chơi cùng bọn họ chẳng khác nào vung tiền hai tay dâng lên cho họ chứ?

Phúc An đưa tay bóp trán, không ngừng cầu phúc cho mấy thái giám, cung nữ, thị vệ ở phía Tây Cung. Các ngươi phải biết tự bảo trọng, bổn công công thực sự là có lòng nhưng không có sức.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ