Chương 24: Lại mặt

198 10 0
                                    

(*) Lại mặt: theo tập tục truyền thống thì sau ba ngày thành thân phải về nhà mẹ đẻ

Suốt cả quãng đường đi từ hoàng cung về phủ Vũ An Hầu , Vũ Yên bực bội nhất quyết không nói lời nào. Dù cho Sở Hạo Nhiên có làm nũng, xin lỗi, bày trò đủ các kiểu, người nào đó cũng không hề nhi nhê.

"Nương tử~"

"Đừng giận nữa mà, nương tử~"

"Nương tử a~" Sở Hạo Nhiên đáng thương kéo tay áo nàng.

Vũ Yên lạnh lùng liếc hắn, ngay lúc Sở Hạo Nhiên tưởng nàng hết giận thì nàng lại nặng nề 'hừ' một tiếng, quay mặt đi tiếp tục ngó lơ.

Sở Hạo Nhiên: T^T

"Hoàng thượng, nương nương, chúng ta về tới nơi rồi." Xe ngựa vừa dừng lại, Tiểu Hồng liền ngay lập tức vén rèm thông báo sau đó đỡ Vũ Yên xuống.

Thấy cha mẹ, đại ca, nhị ca rồi tất cả người làm trên dưới trong phủ đều đang đứng đợi mình, Vũ Yên liền phóng như bay tới ùa vào lòng mẫu thân đại nhân.

"Mẫu thân."

Vũ phu nhân hai mắt rưng rưng xoa đầu nữ nhi. "Nha đầu này, đã là hoàng hậu rồi, đừng có như tiểu hài tử vậy chứ. Chú ý hình tượng."

Vũ Yên nghịch ngợm dụi dụi vào lòng bà làm nũng. Vẫn là người nhà nàng tốt nhất, không bắt nạt nàng giống tên hỗn đản nào đó!

"Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân." Sở Hạo Nhiên tuy ấm ức vì bị bỏ lại trên xe nhưng vừa bước xuống dưới liền ngay lập tức lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày của mình.

"Hoàng thượng."

Cả phủ Vũ An hầu thấy Sở Hạo Nhiên bước xuống thì đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Vũ Khanh cùng Vũ phu nhân vừa muốn quỳ hắn vội đưa tay cản lại, "Hai người hiện giờ là nhạc phụ, nhạc mẫu của trẫm, không cần đa lễ." Nói xong liền phất tay cho mấy người đằng sau, "Bình thân."

"Vâng." Vũ Khanh có chút kinh ngạc nhìn vẻ mặt hiền hoà của Sở Hạo Nhiên nhưng cũng không câu nệ nữa.

"Chúng ta mau vào nhà thôi, đừng đứng mãi ở cửa thế." Vũ phu nhân vội giục mọi người vào trong nhà sau đó sai hạ nhân đi pha trà.

"Gâu!"

"A Tài~"

Thấy A Tài vẫy đuôi, tung tăng chạy về phía mình, Vũ Yên liền thân thiết ngồi xổm xuống ôm thú cưng vào lòng. "Em lại mập lên rồi này. Có nhớ ta không hả?"

A Tài vui sướng, liên tục vẫy đuôi, còn lè lưỡi liếm lên mặt nàng, nhưng vì Vũ Yên đang đeo khăn nên lại liếm ướt nhẹp khăn lụa của Vũ Yên.

"Bảo bối, ngoan, vẫn là A Tài tốt nhất, không như kẻ nào đó." Vũ Yên cưng chiều vuốt đầu A Tài, ba từ "kẻ nào đó" nhấn đặc biệt mạnh, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Sở Hạo Nhiên chỉ đứng một bên nghe mà cũng thấy sống lưng lành lạnh. Xem ra hôm nay hắn chạy không khỏi trời nắng rồi*.

(*) Chạy không khỏi trời nắng: Ý ca ở đây là ca tránh không khỏi việc tối nay phải ôm gối sang chỗ khác ngủ rồi =))))

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ