Chương 88: Thu hoạch nhỏ

15 2 0
                                    

Sau khi Vũ Yên hồi phục trí nhớ, thứ khiến nàng quan ngại nhất không phải là nàng đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện trong khi nàng mất tích mà là tinh lực của Sở Hạo Nhiên quá dồi dào. Cả ngày như bôi keo dính chó dính chặt lên người nàng, ban đêm thì ra sức hoạt động với lí do rất chính đáng: bị cấm dục hơn bốn tháng.

Do muốn dẫn Hoài Nam và Tiểu Thuý đi thưởng ngoạn ở kinh thành nên Vũ Yên không trở về cung, muốn tạm thời ở lại phủ. Sở Hạo Nhiên cũng không để ý, chỉ cần ở đâu có nàng ở đó sẽ có hắn. Hàng ngày sáng sớm đều vội vội vàng vàng thượng triều rồi lập tức phóng về phủ Vũ An hầu ngọt ngọt ngấy ngấy với Vũ Yên. Hành động không khác gì tên thiếu hơi vợ này khiến Vũ Khanh chuyển biến từ ban đầu bị hoảng sợ thành nhìn đã quen, tới bây giờ thì lần đầu tiên trong cuộc đời một lòng trung thành của ông xuất hiện suy nghĩ hoàng thượng quá chướng mắt.

Vũ Khanh suy nghĩ, nói nhỏ với Vũ Yên :"Yên Nhi, hay là con về cung với hoàng thượng đi."

Vũ Yên nghiêng đầu, chiếc trâm vàng Sở Hạo Nhiên làm cho nàng bị gãy lúc trước đã được sửa lại cũng lắc lư theo. "Phụ thân không muốn con ở lại nhà nữa ạ?"

"Ấy ấy." Vũ Khanh vội vàng xua tay, quay đầu nhìn xung quanh, thấy không có ai mới yên tâm thở ra một hơi, "Nữ nhi ngoan, sao con lại có thể nói vậy, nếu để nương con nghe được sẽ chém ta ra mất. Ta cũng đâu có nỡ để con đi chứ. Nhưng mà hoàng thượng không ở trong cung mà cứ tới nhà ta như vậy, giống như đang đi ở rể, người ngoài nhìn vào không được tốt lắm."

Hơn nữa bởi vì hoàng thượng ở đây, không khí trong phủ lúc nào cũng căng thẳng. Tuy Sở Hạo Nhiên thực sự không làm gì bọn họ nhưng long uy toả ra tứ phía của hắn vẫn sẽ khiến người ta khẩn trương. Cũng chỉ có người thần kinh thô như Vũ Yên mới không cảm thấy gì.

Vũ Yên ngẫm nghĩ một lát, nàng cũng hiểu được vì sao phụ thân lại nói vậy, "Sức khoẻ của mẫu thân không còn gì đáng ngại, nên hôm nay con cũng có thể yên tâm về cung được rồi. Nhưng thuốc bổ của mẫu thân vẫn phải uống đủ, phụ thân nhớ canh chừng, không được để nương lén đổ thuốc đi."

"Được được, con yên tâm." Vũ Khanh liên tục đáp ứng.

Vì vậy lúc Sở Hạo Nhiên mới ra tới cửa cung chuẩn bị đến phủ đã thấy Vũ Yên cưỡi ngựa phóng tới rồi.

"Nương tử." Sở Hạo Nhiên vui vẻ, cũng chẳng để ý đến mấy đôi mắt đang trố ra vì hoảng sợ của lính gác.

"Không cần tới phủ nữa. Ta về cung với chàng."

"Được."

Sở Hạo Nhiên lại càng vui vẻ, đỡ nàng xuống ngựa sau đó cùng ngồi kiệu về Dưỡng Tâm điện. Lúc ở phủ do còn kiêng kị bị bắt gặp bất cứ lúc nào nên hắn còn cố gắng kiềm chế, sau khi về cung thì hoàn toàn chính là khoảng trời của Sở Hạo Nhiên, ngày đêm hăng hái thân mật.

Vũ Yên ôm lấy cái eo đau, hung ác trừng kẻ đầu sỏ đang làm vẻ mặt hối hận nhưng không bao giờ sửa kia. Sở Hạo Nhiên biết hắn chọc mèo nhỏ xù lông, một bên giúp nàng mát xa ấn bóp, một bên kể lại mật báo mà hắn nhận được hòng phân tán sự chú ý.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ