Chương 16: Ẩu đả ngoài Mộng Thiên Các

174 11 0
                                    


Lấy được tin xong Vũ Yên cùng Vân Thanh mới đi tìm đám Tiểu Hồng, thấy hai mắt An Khánh sáng rực hưng phấn không thôi Vũ Yên liền buồn cười, "Hưng phấn như vậy?"

An Khanh ngây ngốc cười gật đầu một cái, "Không hổ danh là kĩ viện nổi tiếng kinh thành, khắp nơi đều là mỹ nhân a. Cô nương ở đây ai ai cũng tinh thông cầm kỳ thi hoạ, muội thực sự là được mở mang tầm mắt."

Nhìn tiểu cô nương trước mặt hai mắt lộ rõ vẻ sùng bái, tinh quang bắn tung toé khắp nơi, khoé miệng Vũ Yên khẽ cong lên, là một sát thủ, huấn luyện thuộc hạ đương nhiên phải là trình độ bậc nhất, danh hiệu đệ nhất sát thủ không phải chỉ để trang trí.

"Bọn họ đều không bán thân sao?" An Khánh đảo mắt nhìn xung quanh không ngừng nhỏ giọng hỏi Vũ Yên.

"Mộng Thiên các tuy là thanh lâu nhưng cũng không thực sự là thanh lâu. Nơi đây làm ăn thanh bạch, các cô nương chỉ bán nghệ không bán thân, chỉ cần có kẻ dám vung lời tục tĩu, hoặc có hành động xúc phạm bọn họ đều sẽ bị đánh đuổi ra ngoài, không bao giờ được phép bước chân vào lại nửa bước."

Vũ Yên không mặn không nhạt giải thích, trong lòng lại âm thầm phủ nhận. Mộng Thiên Các xây ra vốn chính là để điều tra, mua bán thông tin, cùng hai chữ 'thanh bạch' căn bản không hề liên quan. Lừa một tiểu cô nương như vậy không khỏi có chút chột dạ.

Tiếp đó phượng mâu như có như không liếc qua trần nhà làm Trường An cùng Lâm Cẩn Phong cả người run rẩy, không phải hoàng hậu nương nương phát hiện ra bọn họ đấy chứ? Không thể nào a.

"Về thôi." Thu lại tầm mắt, Vũ Yên khoát tay ra hiệu cho bốn người còn lại.

Chân trước vừa bước ra khỏi cửa, năm người liền bị vây lại bởi một đám người mặt mày dữ tợn trên tay đều cầm gậy hung hăng trừng bọn họ. Người xung quanh thấy vậy không khỏi hiếu kỳ bu lại xem nhưng cũng rất thức thời tránh xa ba trượng để tránh tai bay vạ gió.

Khoé miệng Vũ Yên khẽ cong lên, cười trào phúng, Thẩm Tâm Như cũng thật hống hách, không biết bao nhiêu người trúng phải thảm cảnh này rồi. Tiếc là lần này, đối thủ của nàng ta là nàng!

"Các ngươi thật to gan, dám khi dễ đại tiểu thư nhà chúng ta!" Một tên to con nhất hội giơ gậy chỉ vào mấy người Vũ Yên to giọng quát.

Người dân xung quanh thấy hắn liền hiểu ra, đồng thời nhìn năm người Vũ Yên, hai tiểu cô nương như hoa như ngọc cùng ba vị công tử trông có vẻ gầy gò, yếu đuối, rồi lại nhìn sang bên này, cả một đám đàn ông cao to lực lưỡng mặt mũi đằng đằng sát khí thì không khỏi ái ngại cùng lo lắng cho mấy người Vũ Yên. Thẩm Tâm Như ngang ngược hống hách người dân ở đây đều biết, đắc tội với nàng ta chẳng khác nào rước hoạ vào thân, xem ra năm người kia không tránh khỏi hoạ này rồi.

"Tiểu thư nhà ngươi? Không quen." Vân Thanh ngắm ngắm móng tay, trong mắt xẹt qua vài tia giảo hoạt.

"Hừ! Còn chối!? Rõ ràng là các ngươi khi dễ tiểu thư nhà ta, còn nói nàng là..." Tên kia đang định nói tiếp nhưng nhìn thấy ánh mắt của đại ca lườm mình liền im bặt. Chuyện tiểu thư bị mắng trước mặt bao nhiêu người ở tửu lâu như vậy đã đủ mất mặt rồi, giờ hắn lại nói ra thì tiểu thư chắc chắn sẽ lấy mạng hắn. Nghĩ đến vẻ mặt khủng bố của Thẩm Tâm Như, tên này liền nuốt nước bọt ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ