Chương 19: Sáng sớm ngọt ngào

272 14 2
                                    


Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Yên khẽ cựa mình mở mắt liền thấy ngay khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó đang ghé sát mặt mình. Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên trán nàng làm Vũ Yên đỏ mặt. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng có chút mê trai, chỉ một chút thôi.

Vũ Yên nuốt nước bọt, im lặng ngắm khuôn mặt của Sở Hạo Nhiên, mày sắc như kiếm, lông mi cong dài, dưới sống mũi cao thẳng, môi bạc khẽ mím thành một đường, nét mặt hắn khi ngủ cực kì bình yên, không hề lạnh lùng như lúc nàng thấy hắn nói chuyện với người khác. Vũ Yên chớp mắt lại chớp mắt, cực phẩm như vậy, xem ra nàng lựa chọn gả là chính xác a.

Còn đang mê mẩn ngắm khuôn mặt Sở Hạo Nhiên, Vũ Yên đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ quen thuộc, mặt mũi nàng trong nháy mắt nóng ran, dứt khoát nhắm mắt giả ngốc. Sở Hạo Nhiên cười cười véo chóp mũi nàng trêu chọc :"Không ngờ hoàng hậu lại si mê trẫm đến mức này, còn sớm như vậy đã thức dậy chỉ để nhìn ngắm long nhan?"

Vũ Yên thẹn quá hóa giận, lật tung chăn, mở to mắt trừng hắn, tay nhỏ đấm lên ngực hắn một cái, "Ta muốn ngắm liền ngắm, có ý kiến?"

"Vi phu thực không dám, nàng tuỳ thời đều có thể ngắm."

Vũ Yên: ....

Thấy nàng ngượng ngùng không nói gì Sở Hạo Nhiên liền cười khẽ, đưa tay vuốt ve má người trong lòng, "Ở trong cung rất chán sao?"

Lần này Vũ Yên dùng lực gật đầu tán thành. Mặc dù tính ra thời gian nàng ở đây còn chưa đến hai ngày, chưa đi hết hoàng cung, nhưng thật sự là không có gì vui cả. Nơi này giống như cái lồng khổng lồ, bao gọn nàng ở bên trong. Hậu cung cũng không có người, nên cũng chẳng có drama gì đó để nàng hóng hớt, quả thực buồn chán.

"Hồi trước còn ở phủ, ta mỗi ngày đều có thể ra ngoài chơi, giờ lại bị cấm túc như vậy, ai chịu nổi chứ...." Vừa nói còn vừa chu mỏ làm ra vẻ rất uỷ khuất. Nàng lúc trước không phải là quản lí nhà hàng thì sẽ là trêu ghẹo thiếu nữ nhà người ta, ngày nào cũng có thứ để chơi. Đâu có như bây giờ, thật bi thảm.

Khoé miệng Sở Hạo Nhiên giật giật, bị cấm túc? Mèo nhỏ hôm qua chạy ra khỏi cung chơi đấy. Còn dám nói bản thân bị cấm túc?

"Sắp tới ta sẽ vi phục xuất tuần*, nàng..."

"Ta đi. Ta tất nhiên là đi rồi." Còn chưa đợi hắn nói xong Vũ Yên đã nhanh nhẹn ngắt lời. Từng nghĩ có thể nhân lúc hắn đi thị sát nàng liền trốn ra ngoài làm chút chuyện, nhưng dù sao thì thái hậu vẫn còn ở đây, lỡ như đêm hôm nào đó người nhớ con trai lại chạy sang tìm nàng tâm sự mà nàng không có trong điện thì thặt là trăm cái miệng cũng không giải thích được. Nghĩ tới nguy cơ bị đại mỹ nhân hiểu nhầm, Vũ Yên mạnh dạn gạt bỏ ý niệm, quyết định ôm chân Sở Hạo Nhiên. Cơ hội này không tồi, không những có thể quang minh chính đại ra khỏi cung, còn có thể tranh thủ được một chút nguồn nhân lực cùng thông tin mà hắn nắm giữ. Nói thế nào thì người ta cũng là hoàng thượng, nàng không tin tin tức mà hắn biết sẽ ít hơn những gì nàng lấy được từ Mộng Thiên các.

(*) Vi phục xuất tuần: Cải trang đi thị sát tình hình đời sống nhân dân.

Sở Hạo Nhiên nhìn biểu tình vui vẻ của nàng liền khẽ nheo mắt cười tà mị nói :"Vui vẻ?"

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ