Chương 82: Nương tử của hắn...không còn nữa?

10 2 0
                                    

Vũ Yên rời đi được một tuần, nạn châu chấu khiến triều đình đau đầu rốt cuộc cũng thử nghiệm thành công cách giải quyết.

Sở Hạo Nhiên nhìn mọi người vui mừng cười nói ở phía dưới, ánh mắt nhìn mảnh giấy trong tay rất đỗi dịu dàng, giọng nói uy nghiêm cũng ôn nhu đi mấy phần :"Thuốc phun lần này là hoàng hậu cùng bằng hữu đưa công thức cho trẫm, nếu chậm trễ thêm một chút, sợ rằng thiệt hại không chỉ vài mẫu ruộng."

Văn võ bá quan trong triều kinh ngạc nhìn nhau, không nghĩ tới biện pháp phun thuốc trừ châu chấu này lại do hoàng hậu đưa ra. Lại nhớ tới tiễn pháp siêu việt ngày đại hội giao phiên, ba cửa tiệm doanh thu lớn nhất Đại Tuyên, nay lại thêm giải quyết nạn châu chấu. Nhất thời sùng bái không thôi, không hề ngần ngại mà tâng bốc một phen.

"Hoàng hậu nương nương thật sự là kỳ tài a."

"Không hổ danh là người do hoàng thượng chọn."

"Có hoàng thượng và hoàng hậu, Đại Tuyên nhất định ngày càng hưng thịnh."

Sở Hạo Nhiên bình tĩnh nhận hết mọi lời khen ngợi của quần thần bên dưới, chờ tới khi nghe tới "xứng đôi vừa lứa", "tiên đồng ngọc nữ", "trời đất tác hợp" rồi mới hài lòng bãi triều.

Vũ Yên không có ở đây nên tâm trạng Sở Hạo Nhiên cũng không vui vẻ được bao nhiêu. Hắn ngồi trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng lại giương mắt nhìn tác phẩm mới của Vũ Yên - tranh vẽ rồng, nét vẽ non nớt không khác gì trẻ con mới tập vẽ nhưng lại phá lệ đáng yêu đến lạ thường.

Phúc An mặt liệt nhìn hoàng thượng lại tiếp tục ngẩn người ngắm nghía bức hoạ con giun có chân. Vẻ mặt kinh hoàng từ lúc lần đầu trông thấy tới bây giờ đã hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn phát hiện hoàng thượng mấy hôm nay hầu như đặc biệt chăm chỉ phê tấu chương. Mới chỉ trong một tuần mà đống tấu chương chất cao như núi đã chỉ còn lại lẻ tẻ vài quyển. Lẽ nào bởi vì lúc trước có hoàng hậu nương nương ở đây nên hoàng thượng bị phân tâm?

Phúc An vội lắc đầu, thầm mắng mình gan to lớn mật suy nghĩ bậy bạ. Hắn theo hầu hoàng thượng bao nhiêu lâu nay, hoàng thượng làm sao có thể lại vì sắc đẹp dụ dỗ mà chậm trễ triều vụ chứ. Ngược lại thì hắn càng tin vào việc người cố tình đẩy chậm tiến độ để hoàng hậu ở cạnh đút người ăn nhiều hơn một tí. Đúng vậy, sự thật chỉ có một. Đây chính là đáp án!

Phúc An dào dạt cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng, còn ngây ngô cười ra tiếng.

Sở Hạo Nhiên gấp xong tờ tấu chương cuối cùng kì quái nhìn hắn, "Tiểu An Tử?"

"À dạ? À...có nô tài."

"Truyền vương gia vào cung."

"Nô tài tuân chỉ."

Sở Hạo Lăng theo tuyên gọi tới ngự thư phòng, không có người ngoài nên hắn cũng không câu nệ hành lễ rườm rà mà hỏi luôn Sở Hạo Nhiên :"Hoàng huynh cho gọi đệ ạ?"

"Lát nữa ta sẽ tới Tây Bắc một chuyến, cũng chưa biết chừng nào mới về, chuyện trong triều sẽ do đệ quản."

"Dạ?" Sở Hạo Lăng kinh hoàng lắc đầu, "Hoàng huynh a, đệ tư chất ngu muội, không làm được việc lớn đâu."

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ