Chương 48: Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo

144 11 1
                                    

Mọi người tuy không rõ Tiểu Yến nói sắp có hai mỹ nam đến là ý gì nhưng thấy nàng muốn giấu nên cũng không hỏi. Mấy ngày nữa bọn hắn đến liền biết thôi.

Bên xe ngựa của Sở Hạo Nhiên, Vân Thanh vén rèm bước vào thì cảnh tượng mờ ám trước mặt làm nàng không khỏi ái muội nhìn Vũ Yên cười một cái. Nha đầu này từ trước đến nay không thích thân cận với người khác mà nay lại yên ổn nằm trong ngực Sở Hạo Nhiên thế kia. Lại nhìn xuống một chút, tay Sở Hạo Nhiên còn đang...khụ...xoa mông nàng ấy. Thực thân mật nha~

Vũ Yên bỏ qua ánh mắt trần trụi trêu chọc nàng của Vân Thanh, thản nhiên cười một tiếng, "Lâm Vân Thanh, cẩn thận lé mắt."

"Lão nương nhìn là nhìn thẳng, tuyệt đối không lé được nên ngươi cứ yên tâm!" Vân Thanh nháy nháy cặp mắt to linh động, không hề khách khí đáp lời, nàng nhìn trực diện đấy chứ, lé là lé thế nào?

"Được rồi, đừng đùa nữa, ta buồn ngủ, trước khi ngủ ta muốn dặn ngươi làm chút chuyện." Hai mắt Vũ Yên lại bắt đầu díp lại, không nói đùa cùng Vân Thanh nữa mà nhanh chóng nói vào việc chính.

Bộ dạng cà lơ cà phất của Vân Thanh vẫn không đổi, nhìn Vũ Yên bắt đầu buồn ngủ, ánh mắt hơi tối lại một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, nhanh tới nỗi người ta không kịp nắm bắt.

"Gọi Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo tới đây phải không?"

Thấy Vũ Yên gật đầu, nàng lại hỏi tiếp, "Tới kì hạn rồi sao?"

Vũ Yên tiếp tục gật đầu, bình tĩnh nói :"Năm ngày nữa là tròn ba tháng."

Vân Thanh không nói gì, nhếch hai vai, xoay người ra ngoài. Nhưng đến chỗ rèm xe ngựa lại dừng, quay lưng lại với Vũ Yên để nàng không thấy được khuôn mặt tràn ngập lo lắng của mình. "Sẽ có nguy hiểm sao?"

Vũ Yên đã nhắm mắt lại nhưng đột nhiên nghe Vân Thanh nói thế thì chậm rãi mở mắt ra, nàng không trả lời mà im lặng suy nghĩ, cũng không bỏ qua cái tay đang cầm tay nàng chợt sững lại của Sở Hạo Nhiên.

"Sẽ không có nguy hiểm."

Nhận được câu trả lời chắc chắn của Vũ Yên, bóng lưng đang căng thẳng của Vân Thanh mới thả lỏng, về lại bộ dạng bất cần đời như thường, vui vẻ nhảy ra khỏi xe ngựa.

Vũ Yên yên lặng nằm trong lòng Sở Hạo Nhiên, cố chống lại cơn buồn ngủ nhìn hắn. "Sở Hạo Nhiên, tin tưởng ta, trước khi đem ngươi ăn sạch thì ta sẽ không có chuyện gì đâu."

Sở Hạo Nhiên đau lòng hôn nhẹ môi nàng, "Bảo bối, ta tin nàng, tấm thân trong trắng của ta nàng vẫn chưa kịp chà đạp đâu, vì vậy nàng tuyệt đối không được xảy ra chuyện."

Vũ Yên bị bộ dạng tủi thân của hắn chọc cười, nháy mắt với hắn một cái không cho ý kiến rồi tiến vào giấc ngủ.

Sở Hạo Nhiên thất thần nhìn khuôn mặt bình yên của nàng, hắn đưa tay vuốt ve làn da của Vũ Yên, nói với nàng nhưng cũng là tự nói với chính mình. "Bảo bối, cho dù nàng là ai, làm bất cứ việc gì, chỉ cần không cần tổn thương đến chính mình ta đều ủng hộ nàng."

Quả nhiên như Vũ Yên nói, trong những ngày tiếp theo nàng đều ngủ say. Đoàn người Sở Hạo Nhiên đã đi qua hai châu, một xã rồi mà nàng vẫn chưa tỉnh. Những nơi mọi người đi qua trong mấy ngày này dân chúng cơm no áo ấm đầy đủ, quan phụ mẫu cũng làm tròn chức trách, không có gì phải đều tra nên bọn họ đi rất nhanh.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ