Chương 94: Người trong bóng tối

12 2 0
                                    

Vũ Yên nhìn theo dòng người tràn đầy nhiệt huyết bên dưới, bỗng dưng cảm thấy ấm lòng đến lạ. Nếu Sở Hạo Nhiên biết được nhất định sẽ rất vui. Việc dân chúng đồng lòng giúp sức đánh giặc chứng tỏ hắn cai trị Đại Tuyên rất tốt, rất được lòng dân chúng. Đổi lại là một tên hôn quân, tiểu nhân, phỏng chừng người ta còn hy vọng có người khác nhanh chóng đến chiếm thành.

Nghỉ ngơi cũng chẳng được bao lâu, đại khái bên kia cổng thành Hoài Phương cũng nghe thấy ồn ào phía bên trong nên gấp rút hạ lệnh, tiếp tục công thành.

Cổng thành trải qua một ngày lúc có lúc không nghênh đón cự mộc đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không ổn. Tuy rằng có binh lính ở bên trong chống đỡ, nhưng cánh cổng rung lên từng hồi đều đã nứt vỡ, sớm muộn gì cũng nát.

Binh lính lau máu lẫn với mồ hôi nhem nhuốc trên mặt gấp gáp truyền lời dưới cổng thành lên.

Mấy người Vũ Yên nhìn nhau, đồng loạt cau mày. Cổng thành không thể phá. Đằng sau cổng thành chính là tính mạng của hàng vạn con người. Nếu lúc này phản quân tràn vào, bọn chúng sẽ nắm giữ cả vạn con tin trong tay, cả kinh thành sẽ đổ máu!

"Liệu có thứ gì đủ to để chặn cổng thành không?"

"Vào lúc thế này, làm sao đủ thời gian để kiếm ra thứ đó chứ." Vân Thanh chém giết không nương tay, bớt chút thời gian đứng sát lại bên Vũ Yên bàn bạc.

"Liệu có cổng thành dự trữ không? Chúng ta có thể chống đè một lần cửa nữa ở bên trong." Diệp Tử Hạo hỏi Sở Hạo Lăng.

Sở Hạo Lăng cau mày lắc đầu. Thứ to và nặng như cổng thành, bình thường mấy ai sẽ đẽo sẵn để dự trữ chứ, vừa to vừa tốn diện tích.

Mọi người vừa tiếp tục đánh giết vừa trầm mặc.

Vũ Yên nhìn theo binh lính đẩy đá tảng xuống dưới chặn phản quân leo lên, đột nhiên ngẩn người.

"Hai con sư tử đá trước chính điện có thể di chuyển không?"

"Có thể..." Sở Hạo Lăng vừa trả lời bèn ý thức được Vũ Yên muốn nói gì, "Hoàng tẩu muốn dùng sư tử đá chắn cổng?"

"Không sai, đá cứng hơn gỗ rất nhiều, có thứ đó bên trong sẽ giúp cản được không ít lực từ cự mộc bên ngoài, tuy rằng dùng cách này sẽ khiến cổng nhanh hỏng hơn nhưng dù cổng có phá, phản quân cũng không dễ tràn vào thành."

Vũ Hán làm việc trong Lễ bộ, còn đang vung kiếm chém người đã bị muội muội nhà mình kéo sang một bên. Sau khi nghe nàng nói rõ ràng bèn mỉm cười :"Vừa vặn có mấy khối đá bên Kim Lăng dâng lên hồi tết vẫn chưa đưa vào chế tác, rất thích hợp cho muội làm chuyện xấu."

Vũ Yên bật cười, "Kim Lăng lần này cũng là tặng đến một bảo bối a."

Sau khi truyền lệnh đi, người trên thành lập tức rút bớt đi một phần nhỏ, cùng với dân chúng bên dưới đến khố phòng của Lễ bộ lấy đá. Tảng đá to, cao bằng nửa cổng thành cần nhiều người vận chuyển, mất rất nhiều thời gian. Cổng thành không trụ được bao lâu nên mọi người làm việc đều cố gắng hết sức nhanh chóng. Cũng may nồi nước sôi và dầu sôi được căn dặn chuẩn bị trước đó đã đủ nóng, có thể giúp họ kéo dài thời gian.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ