Chương 40: Da mặt nàng không dày như hắn!

142 9 3
                                    


Cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người đang bắn tới, Vũ Yên cười khan ha ha hai tiếng rồi dùng sức véo tay Sở Hạo Nhiên để hắn không sờ loạn nữa.

Người nào đó ấm ức nhìn vết véo đỏ hồng trên tay, đành phải ngoan ngoãn thành thực ôm eo nàng. Chỉ đơn thuần là ôm thôi. Còn dám véo ta? Cứ đợi đến lúc nàng rơi vào tay ta đi, ta đảm bảo 'không' ăn nàng đến xương cốt cũng chẳng còn.

"Thực ra thì, tất cả những gì ta muốn nói, mọi người đều nói cả rồi. Ta đang tính toán thời gian một chút. Sáng mai chúng ta sẽ đến chỗ Bắc y sư." Vũ Yên xoa cằm, lên tiếng nói, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lúc sáng lúc tối của Sở Hạo Nhiên bên này.

Vân Thanh gật gật đầu, tiếp tục đưa tay gõ bàn, "Vậy chiều nay thì sao? Không cần làm gì cả?"

"Ngươi với Trường An nghỉ ngơi cho tốt đi. Những người khác, muốn ra ngoài chơi thì ra ngoài chơi, muốn hẹn hò thì hẹn hò, chiều nay không cần làm gì cả. Một lát nữa ta đi xem số thuốc hái hôm qua rồi nghiên cứu một chút."

Mọi người nghe lời nói của Vũ Yên thì nhất thời cảm thấy hắc tuyến rơi rụng đầy đầu. Hẹn hò? Ở nơi toàn thây ma xác chết này? Thật mẹ nó lãng mạn!

"Nếu vậy thì ta về phòng ngủ đây." Vân Thanh đứng dậy đầu tiên, vươn người một cái rồi tót về phòng của mình đánh một giấc.

Những người khác cũng lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì cần giải quyết đều đi giải quyết.

Tiểu Yến về phòng xem xét lại một số ám khí trên người. Kim độc cũng đem ra ngâm lại một lần thuốc, để lâu không ngâm lại như vậy độc tính sẽ giảm đi, lúc giết người không làm hắn chết ngay được thì có chút phiền phức.

Sở Hạo Lăng, Lâm Cẩm Phong thì vào cùng một phòng xem báo cáo mới nhất từ mật thám gửi tới xem có phát hiện gì mới về mỏ vàng ở Tây Ninh không, để kịp thời báo với Sở Hạo Nhiên.

Riêng bạn nhỏ Trường An bởi vì đêm qua ngủ trong rừng, ngoài việc có mỹ nhân bầu bên thì cũng câu dẫn không ít muỗi đến nên về phòng tắm rửa xong liền đặt lưng lên giường nghỉ ngơi, không cần xem báo cáo.

Tất cả đều đã về phòng bận việc của mình. Vũ Yên ngồi nghỉ chốc lát rồi thở dài một hơi, đứng lên đi về phía giỏ thuốc để phía góc nhà để phân loại.

Sở Hạo Nhiên cũng đi theo nàng, hắn không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng lúc phân chia thảo dược. Rõ ràng là một khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng khí chất lấn át người khác của nàng lại khiến xung quanh nàng như bừng sáng. Vẻ mặt chăm chú nghiên cứu thảo dược cực kì thu hút người khác, khiến người ta không thể không chú ý đến.

"Đẹp lắm sao?" Vũ Yên vẫn chăm chú nhìn vào cây ma hoàng trong tay, đầu cũng không ngẩng lên một cái, nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

"Đẹp! Nương tử của ta đương nhiên là đẹp rồi." Sở Hạo Nhiên vô cùng khoa trương khen nàng.

"Còn nhìn nữa ta đem ngươi ăn sạch đấy."

"Thật sao?!" Hai mắt Sở Hạo Nhiên nóng rực, nhìn chằm chằm không chớp vào Vũ Yên.

Nàng xếp xong cây thảo dược cuối cùng theo loại đâu vào đấy rồi ngẩng lên nhìn hắn, khoé miệng hơi nhếch lên, bình tĩnh nói hai chữ :"Giả đấy."

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ