Chương 12: Hắn là hoàng thượng!?

283 16 0
                                    

"Ưm~"

Vũ Yên vươn mình, xoay người, tay chân thoải mái gác lên bên cạnh. Ai nha, lâu lắm rồi nàng mới được ngủ ngon như vậy, không ngờ trong điện hoàng hậu còn có cả gối ôm nữa, nàng đưa tay ra phía trước mò mẫm. Âm ấm, không cứng cũng không kém, cảm giác khá tuyệt, vừa mịn màng vừa rắn chắc, nhẵn nhẵn, trơn trơn. Bàn tay Vũ Yên sờ soạng một hồi cuối cùng chán bên trên rồi mò dần xuống.

"Còn sờ xuống dưới nữa ta liền đem nàng ăn sạch."

Sao lại có giọng Sở Hạo Nhiên ở đây? Hắn vừa nói gì cơ? Đem nàng ăn sạch? Người dám uy hiếp nàng sớm đã đến điện Diêm Vương báo danh rồi, giờ này nói không chừng còn đang đi xúc phân ở đâu đó. Vũ Yên hít hít cái mũi nhỏ, cọ cọ vào nguồn ấm bên cạnh.

À rế?

Rốt cuộc người nào đó cũng nhận ra được có chuyện không đúng, giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt chính là khuôn mặt yêu nghiệt của Sở Hạo Nhiên ngay sát gần, hơi thở hắn ấm nóng như có như không phả vào cổ nàng. 

"Biến thái! Cút xuống giường cho ta."

Vũ Yên giơ chân muốn đạp Sở Hạo Nhiên xuống dưới lại bị hắn linh hoạt bắt được, xoay người một cái liền áp nàng dưới thân, trầm thấp cười một tiếng :"Nàng ăn đậu hũ ta nguyên đêm, ngay cả cánh tay cũng bị nàng xem thành gối mà nằm ngủ tới nỗi cứng hết cánh tay, bây giờ lại muốn rũ bỏ trách nhiệm? Lại còn muốn đạp ta xuống giường?"

Tà mị nói hết câu xong còn vì để thể hiện mình vô cùng thiệt thòi liền hơi bĩu môi, ánh mắt tràn đầy tổn thương. Trong lòng thì đang tự phỉ nhổ bản thân một chút, vì từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bày ra vẻ mặt thế này.

Vũ Yên:...

Vậy nên nàng ghét nhất là tranh luận với đám người đẹp trai mà, nhếch mày nhếch mép làm gì cũng đẹp, khiến nàng không thốt ra được câu chửi thề nào. Ngươi rõ ràng là đàn ông con trai, thân cao hơn mét tám, còn ở đây tủi thân kêu ta sàm sỡ ngươi. Làm ơn đi, trước khi nói cảm phiền nhìn lại một chút tư thế trẻ con không thể nhìn hiện giờ giữa hai chúng ta xem, ta mới là người chịu thiệt có được không?

"Tiểu th....ư...ư...." Tiểu Hồng hoàn toàn không biết tình hình bên trong, nhìn nhìn thời gian thấy đã sắp tới giờ thỉnh an liền đẩy cửa bước vào, rồi sau đó thành công chứng kiến một màn nóng bỏng này, lời còn chưa nói xong đều bị dọa cho thụt cả về.

Mặt Vũ Yên đen sì! Từ trắng chuyển sang đỏ!

Rồi tím!

Rồi tái!

Trời xanh a! Thanh danh của ta!

"Không phải như em nghĩ đâu, để ta giải thích..."

"Nô tì tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Tiểu Hồng thấy Sở Hạo Nhiên liền vội vàng quỳ xuống hành lễ, nhìn cũng không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt khó coi của Vũ Yên.

"Cái gì? Hoàng thượng đến? Sở Hạo Nhiên, ngươi mau xuống khỏi người ta, mau lên!"

"Sao lại phải xuống?" Sở Hạo Nhiên thừa biết còn hỏi, nhìn bộ dạng hoảng hốt của nàng thì trong lòng không khỏi cao hứng.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ