Chương 29: Phế Trịnh Xá

180 11 7
                                    


Ông chủ Hoa Mãn Lầu còn đang đứng ngây ngẩn nãy giờ thấy một màn này thì run rẩy, lắp ba lắp bắp kéo tay Vân Thanh.

"Khách...khách quan, cô nương có lẽ đến từ nơi khác nên không biết. Hắn là nhi tử của quan viên cai quản nơi đây. Mọi người làm vậy với hắn nhất định Trịnh Thắng sẽ lột da, róc gân mọi người để trả thù....."

Vũ Yên chỉ nhìn chủ khách điếm một cái, không lên tiếng. Lại quay sang nhìn Trịnh Xá bên này cơ hồ đã sắp ngất, nàng liền chậm rãi đến gần hai chân hắn, bàn chân nhỏ nhắn giơ lên mạnh mẽ giẫm xuống hạ bộ người bên dưới. Lần này Trịnh Xá chỉ thở dốc ra một hơi, đau tới nỗi không phát nổi ra tiếng, trực tiếp ngất đi.

Người trong đại sảnh há hốc mồm, mặt mũi đần thối. Nữ nhân thì xấu hổ quay mặt đi. Nam nhân thì không hẹn nhau mà đồng thời nuốt nước bọt, đưa tay ôm lấy hạ bộ của mình. Hoàn hảo, vẫn còn trong quần!

Trường An, Sở Hạo Lăng, Lâm Cẩm Phong tròn mắt, cùng lúc giơ ngón cái với Vũ Yên. Hoàng hậu nương nương quả nhiên đủ thâm, đến bọn hắn còn thấy đau thay cho Trịnh Xá. Ây dà, tiểu tổ tông nhà hắn đợt này coi như xong rồi. Đạp mạnh như vậy, cho dù có là thánh nhân thì đứng trước mặt đại mỹ nhân cũng không 'cứng' dậy nổi.

Nét mặt Sở Hạo Nhiên cứng ngắc, không được tự nhiên nuốt bọt một cái. Nhìn tình trạng thê thảm của Trịnh Xá liền đột nhiên cảm thấy hạ bộ của mình có chút co giật. Nếu tối qua nàng không thủ hạ lưu tình thì có phải bây giờ hắn cũng giống Trịnh Xá không?! Khoé miệng Sở Hạo Nhiên co rút dữ dội, không dám tiếp tục suy nghĩ. Cũng may là nàng không đạp mạnh!

Vũ Yên lười biếng ngáp một cái, liếc mắt nhìn Tiểu Yến. Tiểu Yến rất hiểu ý nàng, chỉ cần một ánh mắt của Vũ Yên là đã biết nàng muốn làm gì.

Tiểu Yến giơ chân đá lên người Trịnh Xá, hắn bị đá bay tới chỗ tên tay sai sai duy nhất còn tỉnh đang ngồi run rẩy dưới đất.

"Mang phế vật này về cho Trịnh Thắng, nói hắn muốn trả thù thì sáng mai tới đây."

"Vâ...vâng....tiểu nhân đi ngay...."

Tên tay sai bị mấy người Vũ Yên làm cho hồn phi phách tán, lắp bắp trả lời rồi vội vàng lôi Trịnh Xá dậy. Sau đó ba chân bốn cẳng liền chạy mất, tốc độ kia giống như vội đi đầu thai vậy.

Vũ Yên xoay người, không hề để ý đến ánh mắt mọi người đang nhìn mình, đi lên lầu.

Vân Thanh cũng ném cho ông chủ một thỏi vàng nói là tiền đền bù cho bàn ghế gãy và bảo ông ta dọn dẹp lại đại sảnh rồi cùng với Tiểu Yến theo sau Vũ Yên.

Mắt thấy Vũ Yên đi ngang qua mình, từ sáng tới giờ còn chưa nhìn mình lấy một cái thì Sở Hạo Nhiên vô cùng ấm ức. Rõ ràng hắn không có làm gì mà a, tại sao đột nhiên tiểu nương tử lại không để ý tới hắn chứ?

Sở Hạo Nhiên hằm hằm phóng lên lầu, ngay lúc Vũ Yên vừa mới mở cửa phòng ra định vào nghỉ ngơi liền bị hắn bế lên. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, ngay trước con mắt mở to vì kinh ngạc của mọi người bế thốc Vũ Yên lên sau đó phóng vào phòng mình.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ