Chương 95: Cận kề nguy hiểm

17 2 0
                                    

Vũ Yên vừa dứt lời, hai bóng đen từ hai phía đồng loạt đánh úp về phía nàng. Cả nàng và tử sĩ đều phản ứng rất nhanh, lập tức chia ra mỗi người chặn một người.

Hắc y nhân đánh với Vũ Yên hơn trăm chiêu, sắc mặt hơi trầm xuống. Không nghĩ tới trải qua hai ngày điên cuồng chém giết chẳng được nghỉ ngơi mấy sức lực của nàng vẫn cường đại như vậy.

Vũ Yên nhìn ra hắn phân tâm, đường kiếm linh hoạt đâm về phía mắt trái của hắn.

Hắc y nhân sửng sốt, vội nghiêng đầu né tránh, lưỡi kiếm sắc bén sượt qua mang tai khiến hắn không chỉ đứt mất vài sợi tóc mà cả khăn che mặt cũng rơi xuống.

Vũ Yên nhướng mày, vui vẻ chào hỏi người đối diện, "Chà, nãy tối quá nhìn không ra. An thừa tướng, lâu rồi không gặp nha."

An Thế Cảnh sắc mặt tối tăm trừng Vũ Yên. Vệt máu ngang khoé mắt chảy xuống cũng không thèm lau. Nếu ban nãy không phải hắn tránh nhanh, với đường kiếm đó, phỏng chừng đã xuyên qua mắt vào thẳng đến não rồi.

Trong lòng vẫn còn chút sợ hãi nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, An Thế Cảnh mỉa mai :"Nghe nói tiểu thư phủ Vũ An hầu liễu yếu đào tơ, mấy năm trước gặp phải ám sát còn suýt mất mạng, nay nhìn hoàng hậu nương nương múa kiếm như thần, thật khiến lão thần nhìn mà hoảng sợ."

"An thừa tướng quá khen, còn phải cảm tạ thừa tướng khi đó phái người tới ám sát ta đấy, nếu không thì sao ta lại có thể giác ngộ mà chăm chỉ luyện võ chứ."

An Thế Cảnh nhếch môi, con nhóc con mồm miệng nhanh nhảu lắm. "Chỉ vài năm ngắn ngủi mà có thể đánh ngang tay với một võ tướng như ta, nếu ngươi nói ngươi không phải Vũ Yên, ta sẽ miễn cưỡng tin."

An Thế Cảnh nói xong bèn lập tức lao về phía Vũ Yên, hai người lại tiếp tục một cuộc đọ sức mới.

"Sao thế? Bị ta nói trúng tim đen nên không nói lên lời?"

"Một ông già thì nên ngoan ngoãn ở trong nhà hưởng phúc cùng con cháu chứ không nên chạy ra ngoài hết bán nước cầu vinh rồi lại tọc mạch chuyện nhà người khác."

Vũ Yên dùng sức vung kiếm, lực đạo mạnh tới nỗi An Thế Cảnh phải lùi về sau một bước. Hắn không nói hai lời lập tức đứng vững rồi tiếp tục nhắm về phía Vũ Yên, hắn không tin sức lực của Vũ Yên còn có thể tiếp tục gắng gượng sau mật độ chiến đấu dày đặc thế này.

Tình hình Vũ Yên xác thực không quá ổn. Nàng mất sức quá nhiều, nếu đánh với binh lính thông thường còn có thể chiếm thế thượng phong, nhưng so chiêu với cao thủ, đánh càng lâu cơ thể nàng càng mệt mỏi, sớm muộn gì cũng bại dưới kiếm của hắn.

Vũ Yên xiết chặt vũ khí, ra chiêu không hề nương tay. Nàng cũng chẳng cần biết đội trưởng tử sĩ bên kia đang đánh với người nào, chỉ cần giết được kẻ chuyên nghĩ ra đống chiêu hèn kế bẩn là An Thế Cảnh, bọn họ sẽ có thể tiếp tục gắng gượng được đến lúc viện binh tới.

An Thế Cảnh dù gì cũng là võ tướng nổi danh một thời dưới trướng của thái tổ, thời điểm khi đó quả thực không mấy ai có thể đánh ngang tay được với hắn. Tuy hiện giờ tre già măng mọc, cao thủ mọc lên như nấm, nhưng tuổi đời còn trẻ, chưa thể lĩnh hội được nhiều chiêu thức cao siêu lão luyện bằng An Thế Cảnh. Nếu bình thường, Vũ Yên hoàn toàn có thể thoải mái đấu một trận lâu dài với hắn, có chút mệt mỏi nhưng vẫn chắc chắn sẽ thắng. Còn với tình trạng hiện giờ, cơ thể nàng đã đến cực hạn, chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, thanh kiếm phía đối diện lập tức kề lên cổ nàng ngay. Vậy nên mặc dù không muốn, Vũ Yên vẫn phải lùi dần về phía Cố Thiên Quân và Diệp Tử Hạo.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ