Hạ nhân trong cung trải qua hai ngày không khác gì đang ở trong hầm băng, trên triều thì càng thảm không nỡ bàn tới. Ngoại trừ nhà vợ của hoàng thượng, quan lại đều bị hắn chỉ trích bắt lỗi đủ kiểu, khổ không sao tả xiết. Các vị đại thần ánh mắt ai oán nhìn Vũ An hầu, không nhịn được than thở, "Hầu gia, ngài nói xem rốt cuộc là vì sao hoàng thượng lại đối xử với bọn ta như vậy."
Bởi vì nhớ con gái ta a. Vũ Khanh cười rung râu, thấy bọn họ vẫn đang nhìn mình thì kiềm chế lại, "Khụ cái đó, có lẽ là do chuyện của An Thế Cảnh khiến hoàng thượng không vui, cảm thấy mấy ông ở chung với nghịch thần lâu như vậy mà không hề phát hiện, nên muốn khiển trách một chút."
Các vị đại nhân gật gù, cảm thấy vô cùng có lí, "Thì ra là vậy. An Thế Cảnh quả thực đáng chết, báo hại chúng ta khổ sở thế này." Cứ như vậy, Vũ An hầu thành công chụp nồi lên đầu An Thế Cảnh, hoàn hảo giúp tiểu tế nhà mình thoát khỏi cái danh bạo quân.
Sáng sớm ngày diễn ra đại hội giao bang, không khí trong cung náo nhiệt hẳn mọi ngày. Mặc dù trước khi đi du ngoạn thái hậu đã chuẩn bị cặn kẽ những việc cần thiết nhưng ngày hôm nay mọi người vẫn rất bận rộn. Các vị đại thần tiếp đón người hoàng gia và sứ thần của các nước lân cận, Sở Hạo Nhiên chủ yếu là ngồi thu nhận lễ vật cùng lời chúc phúc. Vì năm nay sinh thần của hắn tổ chức cùng ngày với đại hội giao bang nên các bang phiên ngoại trừ chuẩn bị cống phẩm còn phải dâng thêm một phần lễ vật.
Mấy nước nhỏ mỉm cười cung kính chúc mừng Đại Tuyên đế, trong lòng lại đau như đang rỉ máu. Quả nhiên là sóng sau xô sóng trước, hút máu còn tàn bạo hơn cả cha hắn. Sở Hạo Nhiên mặt không đổi sắc thu hết lễ vật, thuận tiện còn mở lời vàng chúc đôi bên hợp tác hoà thuận lâu dài.
Sứ thần các nước hận đến nghiến răng, cái gì gọi là hợp tác, rõ ràng bọn họ đang phải lệ thuộc vào Đại Tuyên, nhờ Đại Tuyên bảo hộ. Quốc gia của bọn họ quá nhỏ, quân đội yếu ớt, nếu không dựa vào Đại Tuyên, chắc chắn sẽ bị các cường quốc khác thâu tóm. Nhưng là phụ cận nơi đây hàng năm vẫn phải tươi cười giao nộp cống phẩm đều đặn, hơn nữa còn luôn sống trong lo lắng ngày nào đó Sở Hạo Nhiên nổi hứng sẽ dẫn quân san bằng bọn họ.
Năm đầu tiên Sở Hạo Nhiên lên ngôi, trong đại hội giao bang, sứ thần các nước tiếp xúc qua với hắn đều nhận thấy rằng vị quân vương mới này hoàn toàn không ôn hoà giống tiên đế. Tính cách hắn rất quyết đoán, thậm chí có phần tàn nhẫn, còn thâm sâu khó đoán, vì vậy các tiểu quốc nhỏ đều chung một nỗi lo quốc gia của họ vào một ngày đẹp trời sẽ trở thành huyện trấn nhỏ nào đó của Đại Tuyên.
Đây là lần đầu tiên thái tử và công chúa của Dị Quốc tới gặp đế vương Đại Tuyên, nhưng thân là công chúa, Cổ Lực Nghiêm La chưa được phép diện kiến hoàng đế trên triều, chỉ có tại buổi tối nơi có yến hội chiêu đãi các nước mới được tới.
Ánh mắt Sở Hạo Nhiên và Cổ Lực Nghiêm Lạc giao nhau. Trong lòng Sở Hạo Nhiên cười lạnh, khoé môi khẽ nâng lên, nụ cười tuy xa cách nhưng lại không ảnh hưởng đến lễ nghi. Chờ hắn khách sáo vài câu xong mới lên tiếng:
"Thái tử mới tới Đại Tuyên đường xa vất vả liền nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu thích trẫm sẽ sai người dẫn thái tử cùng công chúa ra ngoài dạo chơi, không cần phải ở mãi trong cung nhàm chán."

BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng
RomanceFic: Hoàng hậu, mau tới đây viên phòng Author: Vy Vy Thể loại: Xuyên không, nữ cường x nam cường, sủng, sạch Truyện là do mình viết nên hy vọng không bạn nào mang đi chỗ khác khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn!