Chương 90: Khai chiến

19 2 0
                                    

Tiểu thái tử chào đời, tròn một tháng tuổi liền chính thức sắc phong. Thông qua nỗ lực lật sách tra cứu điên cuồng của các vị đại thần, không dưới một trăm cái tên được tiến cử lên trên để hoàng thượng và hoàng hậu lựa chọn. Cuối cùng Sở Hạo Nhiên đặt tên theo ý mình.

Các vị đại thần:....

Tiểu thái tử Sở Hạo Viêm tròn một tháng tuổi đã bắt đầu nhìn thấy rõ ngũ quan, da thịt trắng nõn, hai má núng nính rất đáng yêu. Lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm yên trong nôi, không hề quấy khóc, người lạ tới vây quanh cũng không sợ hãi mà luôn mở to mắt nhìn xung quanh. Đám người lớn bị manh tới muốn chảy máu mũi, điên cuồng chúi vào muốn thơm thơm đều bị bé ghét bỏ đẩy ra. Ngoại trừ Vũ Yên và Sở Hạo Nhiên, không ai được phép thơm bé.

Vũ Yên bế nhi tử đang cười khúc khích nhìn nàng, bất lực nhìn đám người vẻ mặt tan nát cõi lòng vì bị từ chối kia, "Chắc thằng bé giữ mình cho nương tử tương lai."

Sở Hạo Nhiên nghe tới câu này không khỏi bật cười. Hắn cũng là bắt đầu từ câu nói này chính thức theo đuổi Vũ Yên.

Hiển nhiên Vũ Yên cũng nhớ ra, dịu dàng nhìn hắn cười. Hai người tự mình đắm chìm vào thế giới riêng, mọi người thấy vậy đành tiếc nuối rời khỏi phòng, tuyệt đối không muốn ở lại nơi này ăn cơm chó.

Sức khoẻ Vũ Yên vốn vẫn tốt, nhưng Sở Hạo Nhiên canh cánh trong lòng chuyện nàng từng bị thương, luôn chú ý điều dưỡng thân thể Vũ Yên, nên sau khi sinh xong, Vũ Yên không mất bao nhiêu lâu bèn khôi phục như trước.

Vũ Yên bế Sở Hạo Viêm ra ngoài trời đón chút nắng tốt cho cơ thể, rồi đứng nhìn Sở Hạo Nhiên luyện kiếm ở ngự hoa viên. Chiều cao 1m85, cơ thể hoàn mĩ, động tác dứt khoát không hề thừa thãi. Xung quanh khu vực hắn luyện kiếm còn mơ hồ xuất hiện luồng gió theo chuyển động kiếm của hắn khiến những cánh hoa nhỏ cũng bay lên theo.

Sở Hạo Nhiên phát hiện ra nàng, nhanh chóng hoàn thành bài luyện tập rồi đi tới cạnh hai người. Trên người hắn dính chút mồ hôi nên không ôm Vũ Yên và Sở Hạo Viêm.

Vũ Yên để cung nữ bế Sở Hạo Viêm, tự mình lấy khăn lau lớp mồ hôi trên trán hộ Sở Hạo Nhiên.

"Thời gian đến rồi sao?"

Sở Hạo Nhiên cầm tay nàng, gật đầu :"Mật báo từ biên giới truyền về, hoàng đế Dị Quốc đột nhiên bệnh nặng, quyền lực trong triều hoàn toàn do một tay Cổ Lực Nghiêm Lạc khống chế, hiện tại đã rục rịch chuẩn bị quân đội. Không chỉ Dị Quốc mà Kim Lăng, Thanh Sát, Đột Quyết, bốn nước này đã đạt thành hiệp nghị, quyết tâm lật đổ Đại Tuyên. Ta trước giờ chưa bao giờ là người ngồi yên chờ chết."

Vũ Yên hiểu suy nghĩ của hắn. Thời điểm hiện giờ quân đội các nước vẫn còn đang trong quá trình chuẩn bị, đội ngũ còn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Nhất là khi bốn nước liên kết lại với nhau, bất đồng ngôn ngữ, chưa từng hợp tác sẽ dẫn tới rất nhiều rối loạn nội bộ. Đây chính là cơ hội tốt để xuất binh.

Vũ Yên không kìm chế được mà đưa tay chạm vào má Sở Hạo Nhiên. Nàng biết người này lợi hại, quân đội Đại Tuyên cũng rất mạnh, nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được mà lo lắng. Bất tri bất giác chẳng biết từ bao giờ nàng đã yêu hắn tới mức này. Trong đầu đều là một suy nghĩ muốn cùng hắn sinh tử không rời.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ