Chương 23: Chó đực dẫn tới thảm kịch đẫm máu

247 11 3
                                    

Một ngày không mấy bình yên lại trôi qua. Mấy người Vân Thanh, Trường An lừa lọc được không ít tiền của thái giám, thị vệ bên Tây Cung nên vô cùng vui vẻ, tới nỗi đi ngủ cũng cười ngoác miệng. Đồng chí Sở Hạo Nhiên của chúng ta sau khi ngâm nước lạnh xong thì bận bịu phê duyệt tấu chương cả một ngày, cố gắng làm xong những việc chưa hoàn thành để chuẩn bị cho chuyến thị sát sắp tới. Lúc hắn về tới điện của Vũ Yên thì nàng đã cuộn chăn ngủ lâu rồi, Sở Hạo Nhiên ngoại trừ buổi sáng ra đã cả một ngày không gặp nương tử nay đành phải uỷ khuất hôn môi nàng, ăn trộm chút đậu hũ rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Sở Hạo Nhiên chớp mắt nhìn nữ nhân trong lòng mình. Cả người nàng cơ hồ là dán sát vào người hắn, tay ôm chân gác, khiến hắn không thể động đậy được sợ nàng thức giấc.

"Yên Nhi." Sở Hạo Nhiên khẽ lay nàng.

"Yên Nhi."

"Yên Nhi!"

Vũ Yên: Khò!

Sở Hạo Nhiên: ....

Sở Hạo Nhiên vỗ vỗ mông nàng, kiên trì lay nàng tỉnh nhân tiện ăn tí đậu hũ, "Yên Nhi, mau dậy đi, chúng ta phải về nhà nàng."

Vũ Yên nhíu mày, giơ tay túm cổ áo hắn kéo cả người hắn sát vào mình sờ sờ mấy cái rồi lại ngủ tiếp.

"Nàng còn không dậy chúng ta sẽ muộn đấy." Sở Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ kéo hai tay nàng ra.

"A Tài, đừng ồn! Mau tránh ra để ta ngủ!" Vũ Yên mơ màng đưa tay bịt miệng cái người đang lải nhải lại, hai mắt vẫn nhắm tịt. Nàng vừa nói vừa giơ tay vuốt qua tóc Sở Hạo Nhiên, lúc đầu ngón tay chạm đến "bộ lông mượt mà", nàng không khỏi ngọt ngào cười, "A Tài ngoan, bảo bối, nằm xuống ngủ đi...."

Nét mặt sủng nịnh của Sở Hạo Nhiên nhất thời cứng ngắc, nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống. A Tài là gã nào? Còn dám gọi nam nhân khác là bảo bối? Thảo nào nàng không chịu viên phòng với hắn. Nghĩ vậy Sở Hạo Nhiên liền đen mặt, nổi trận lôi đình, lập tức dựng Vũ Yên đang mơ màng ngồi dậy, "Ngồi dậy! Ta có chuyện muốn hỏi nàng!"

Vũ Yên mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy khuôn mặt đen thui của Sở Hạo Nhiên liền đẩy đầu hắn quay sang hướng khác, ôm chăn xoay người về phía tường, "Vẫn còn sớm, ngươi ồn ào cái gì chứ?"

Sở Hạo Nhiên trắng mắt nhìn mặt trời đã lên cao, không nói hai lời liền túm nàng ngồi dậy lắc lắc lắc. Vũ Yên bị hắn lắc loạn lên, đầu gật trái gật phải nhưng thuỷ chung không có ý định mở mắt ra.

"A Tài là nam nhân?"

"Ừ....nam..." Vũ Yên câu được câu không trả lời, ngáp một cái xong mơ hồ hỏi :"Sao ngươi biết?"

Sở Hạo Nhiên thấy nàng còn dám đúng lí hợp tình thừa nhận, gân xanh nổi đầy trên trán, hắn áp chế lửa giận, ra vẻ bình tĩnh hỏi :"Nàng thích hắn?"

Người nào đó không cần nghĩ ngợi lập tức gật gật đầu, "Thích a, ôm nó rất ấm, sờ còn rất sướng."

"Vũ Yên!" Sở Hạo Nhiên một quyền đánh xuống giường làm Vũ Yên giật mình tỉnh ngủ. Nhìn khuôn mặt âm trầm đến cực điểm của Sở Hạo Nhiên cùng cái lỗ to tướng trên giường nàng liền nuốt nước bọt.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ