Chương 20: Thẩm Tâm Như tới cáo trạng

271 13 0
                                    

Sau khi đuổi kẻ phá đám Trường An đi, Sở Hạo Nhiên nhìn nhìn người đang nằm trong lòng mình nghịch nghịch ngón tay trầm giọng lên tiếng :"Có phải hoàng hậu đã quên mất gì rồi không?"

Ai đó đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình liền bị câu này của hắn làm cho thẫn thờ. Vì sao những cái chuyện như thế này thì ngươi lại nhớ lâu thế?

Ánh mắt nàng quỷ dị nhìn chằm chằm Sở Hạo Nhiên: Rất cần thiết sao?

Hắn cũng thoải mái đón nhận ánh mắt giết người của nàng, thản nhiên chớp mắt: Rất cần!

Vũ Yên nhướn mày, chu môi, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt như sắp làm chuyện gì liều mạng lắm, biểu tình như chết thì thôi vậy, rướn tới hôn một cái trên môi Sở Hạo Nhiên. Chỉ là một nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước.

Sở Hạo Nhiên đưa tay lên sờ sờ môi, "Chỉ vậy thôi? Vẫn không có chút cảm giác nào là nàng đã hôn qua~", nói xong còn cố tình liếc qua nhìn Vũ Yên.

Vũ Yên: ...... Chỉ thế thôi cái đầu ngươi ý!

Hoàng thượng rất lạnh lùng vô tình ở đâu? Hoàng thượng lãnh khốc lại là ở chỗ nào? Rốt cuộc là kẻ nào thêu dệt bậy bạ như vậy. Để ta gặp được nhất định sẽ băm hắn ra làm tám khúc vứt cho chó gặm. Nếu hoàng đế như lời đồn thì cái gã vô sỉ trước mặt bà đây rốt cuộc là đứa nào?

Vũ Yên trừng mắt nhìn hắn, lật người một cái liền ngồi lên trên người Sở Hạo Nhiên, bàn tay trắng nõn túm cổ áo hắn hệt như nữ lưu manh.

"Ta quản ngươi cảm nhận được hay không, hôn cũng đã hôn rồi, nếu ngươi dám dở trò quịt nợ, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết trong nhà xí!"

Khoé miệng Sở Hạo Nhiên khẽ nhếch, cười một cái làm điên đảo chúng sinh, hai tay rất tự nhiên ôm eo Vũ Yên kéo nàng sát xuống mặt mình. Một chút cũng không nổi giận việc nàng vô lễ với mình.

"Không dám, nếu để nàng một mình ở lại cung, ta sẽ rất nhớ nàng, cho nên chắc chắn phải đem nàng theo."

Sau đó liền thân mật hôn môi nàng một cái, "Nương tử còn ngồi như vậy, vi phu không dám đảm bảo sau đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Cơ mặt của Vũ Yên khẽ co rút, nghiến răng nghiến lợi kìm xuống cảm xúc muốn đấm vào cái mặt đang tươi cười này. Chậm rì rì từ trên người Sở Hạo Nhiên bò xuống còn không quên trừng mắt nhìn hắn mấy cái.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi tận khi Vân Thanh ở ngoài cửa nói vọng vào mới dừng lại, "Tiểu Vũ, lão cha của Thẩm Tâm Như đến tìm phu quân ngươi cáo trạng kìa."

Sở Hạo Nhiên nhướng mày, cũng không trách phạt Vân Thanh tội vô lễ, gương mặt mới lúc nãy còn phong tình vạn chủng giờ ngay lập tức trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng làm Vũ Yên câm nín một chút.

"Nàng có muốn đi xem không?"

Trong mắt Vũ Yên loé ra hàn quang, cười tới nham nhở, "Đi. Tại sao lại không đi chứ? Bổn cung cũng muốn nhìn xem kẻ sinh ra một nữ nhân to gan dám động tới bổn cung rốt cuộc có bộ dạng như thế nào!"

Hai người rời giường nhanh chóng chỉnh lại mặt mũi y phục. Vân Thanh đang đợi bên ngoài thấy có người bước ra liên quay đầu lại, trước hết là choáng ngợp vì vẻ mặt hại nước của Sở Hạo Nhiên một chút, sau đó hoàn hồn liền gật đầu với hắn coi như chào hỏi. "Lâm Vân Thanh, bằng hữu của Vũ Yên."

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ