Chương 49: Phá giải

146 11 4
                                    

Sở Hạo Nhiên cau mày nhìn nụ cười như có như không của Cố Thiên Quân sau đó lo lắng nhìn Vũ Yên. "Không phải nàng ấy nói sẽ không có nguy hiểm sao?"

Cố Thiên Quân nhướn vai một cái, cười yêu nghiệt :"Còn không phải vì sợ ngươi có bộ dạng như hiện tại nên mới nói dối sao?"

Ánh mắt Sở Hạo Nhiên khẽ loé lên, nàng đây là sợ hắn lo lắng sao? Trong lòng giống như được bôi thêm mật ngọt, ấm áp đến không thể hình dung được. Sở Hạo Nhiên vuốt ve gò má tái nhợt của Vũ Yên, bảo bối nhà hắn đúng là đồ ngốc, nàng cho rằng nàng nói dối như vậy hắn sẽ không lo lắng sao? Ngay từ lúc bắt đầu, nhìn nàng cứ liên tục ngủ như vậy, tim hắn đã không thể yên rồi. Thật đúng là, ngốc quá!

Diệp Tử Hạo bình thường nói rất nhiều nhưng hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh, hai mắt sáng như sao nhìn ngắm một lượt các hoa mỹ nam ở đây rồi dừng lại trên dung mạo kinh thiên của Sở Hạo Nhiên sau đó liền nổi ý trêu chọc. Áo bào đỏ chót rộng thùng thình không nghiêm chỉnh vô cùng chói mắt phóng đến bên cạnh Sở Hạo Nhiên, giọng nói yêu mị khiến lòng người ngứa ngáy, "Ai nha, Tiểu Yên bé bỏng của ta, lâu lắm không gặp sao nàng lại biến thành cái bộ dạng này rồi. Nào~ vị soái ca này, mau đưa Tiểu Yên bé bỏng cho ta ôm hôn một chút~"

Khoé miệng mấy người Sở Hạo Lăng đồng thời co giật dữ dội, vô cùng kinh hoàng liếc tên không biết sống chết - Diệp Tử Hạo kia một cái. Cái tên bán nam bán nữ này từ lỗ nào chui ra vậy? Hắn là ngại sống quá đủ rồi phải không? Lại dám ăn nói như vậy trước mặt hoàng thượng!

Quả nhiên sắc mặt Sở Hạo Nhiên đen sì, âm trầm nhìn Diệp Tử Hạo như muốn băm thây hắn, làm kẻ trước nay trời đất đều không đặt vào mắt - Diệp Tử Hạo cũng phải khẽ rùng mình.

Một bóng lưng vững vàng đứng chắn trước mặt Diệp Tử Hạo, đồng thời che mất ánh mắt như sắp giết người của Sở Hạo Nhiên. Cố Thiên Quân cười cợt vòng tay ra sau khẽ vỗ mông Diệp Tử Hạo một cái rồi nói với con người sắc mặt đang đen sì kia :"Bảo bối nhà ta ăn nói có chút tuỳ tiện, Sở huynh ngàn vạn lần đừng trách a~"

Sở Hạo Nhiên trừng hai người họ một hồi rồi không nói gì, lại cúi xuống chăm chú nhìn khuôn mặt của Vũ Yên. Không thèm để ý đến mấy người họ nữa.

"Hai người này ...thật sự là đoạn tụ sao?"

Bầu không khí đang yên tĩnh, Sở Hạo Lăng lại đột nhiên hỏi một câu như vậy làm bốn đạo ánh mắt sắc như dao đồng thời phóng vèo vèo về phía hắn.

Sở Hạo Lăng nuốt nước bọt một cái, có chút đáng thương hỏi Tiểu Yến, "Ta có nói sai cái gì sao?"

Ánh mắt như dao của Tiểu Yến vẫn chưa thôi dò xét hắn, nguy hiểm mở miệng, "Ngươi rất ghét đoạn tụ? Ngươi kì thị họ?! Các ngươi cũng vậy?!" Ánh mắt không chỉ dừng lại trên người Sở Hạo Lăng mà còn lườm lây sang Trường An và Lâm Cẩm Phong khiến cả ba người họ đồng thời co rúm lại.

"Ta..." Sở Hạo Lăng vừa nói được một chữ "ta" đã thấy bốn đạo ánh mắt kia lại ghim lên người bọn hắn càng lợi hại hơn, giống như hắn dám thực sự nói một chữ "phải" thì họ sẽ băm thây hắn ra vậy. "Không có, ta từng nghe nói qua, nhưng chưa nhìn thấy bao giờ nên có phần hiếu kì thôi."

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ