Chương 11: Bỏ trốn bị bắt gặp

277 16 0
                                    

Cũng không biết đã qua bao lâu, Vũ Yên giữ nguyên tư thế ngồi thẳng người đã một thời gian tới nỗi cái cổ của nàng sớm đã vẫy tay tạm biệt cảm giác. Hiện giờ nàng ngay cả nghiêng đầu cũng không dám, sợ sức nặng của mũ phượng làm cổ bị thương.

Tiểu Hồng từ ngoài bước vào, nhìn tiểu thư nhà mình vẫn an tĩnh ngồi trên giường, có vẻ như tư thế chưa hề thay đổi, khẽ nén tiếng thở dài, "Tiểu thư ơi..."

"Em khoan nói đã, mau gỡ cái mũ này xuống cho ta, cổ ta, gãy rồi!"

"Cái gì!?"

Tiểu Hồng thất kinh, vội vàng chạy đến vén khăn hỉ lên, giúp nàng gỡ mũ phượng xuống. Cả người Vũ Yên cứng đờ, khẽ cúi đầu xuống một cái.

Rắc!

"A!"

Trong điện hoàng hậu vang lên tiếng hét thảm thiết doạ hạ nhân bên ngoài trắng cả mặt vội vàng chạy vào trong.

"Hoàng hậu nương nương, người không sao chứ?"

"Không...không có gì, ta chỉ là vừa thấy có con chuột nhảy ra ngoài cửa sổ sợ quá nên hét lên thôi." Vũ Yên cười cười lấp liếm nói.

Công công, thị vệ, ma ma, cung nữ đều thở hắt ra một hơi, con chuột chết tiệt, dám cả gan doạ nương nương sợ. Thế là hôm ấy cả điện Trùng Hoa lùng bắt con chuột vốn dĩ chưa từng xuất hiện. Mặt mũi người nào người đấy đều mang vẻ 'không bắt được mi thì bọn ta không phải là người'!

Sáng nay khi thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn nương nương cười ôn nhu như vậy, bọn họ đã sợ đần cả mặt rồi, cũng qua đó mà biết được hoàng hậu nương nương có vị trí thế nào trong lòng hoàng thượng, có thể làm cho người băng lãnh ngàn năm không đổi cười như thế, ngoại trừ thái hậu ra, nương nương là người đầu tiên. Sống trong cung lâu rồi tự nhiên cũng sẽ ngộ ra, hoàng hậu là bảo bối của hoàng thượng, không được chọc vào!

"Ngươi có thấy hoàng hậu nương nương có chút kì kì không?"

"Có, ta cũng cảm thấy nãy giờ, cổ của người...sao lại vẹo về một bên thế nhỉ?"

"Mau tìm chuột đi đừng nói linh tinh, coi chừng mất đầu bây giờ!"

Nghe tiếng công công tổng quản điện Trùng Hoa nhắc nhở, đám người đang tám chuyện lập tức im lặng, nhanh chóng dò tìm ổ chuột.

Vũ Yên hoàn toàn không biết vì cái cớ linh tinh nàng nói đại lại làm cả điện một đêm không ngủ, lúc này ngồi bên trong còn đang chờ Tiểu Hồng thoa thuốc cho.

"Á! Nhẹ thôi, nhẹ thôi, gãy cổ một phát là ta đi tong đấy, em nhẹ tay thôi~"

Tiểu Hồng thở dài, vừa bóp thuốc xoa nắn cho cổ của Vũ Yên vừa nghe nàng rên, "Tiểu thư, đêm hôm rồi, người còn rên như vậy ngày mai cả cung sẽ truyền loạn lên điện Trùng Hoa có ma đấy."

"Ta...á đau...còn không phải vì tên hoàng đế khốn kiếp đó....á....mà sao giờ này hắn vẫn chưa đến? Không nhanh lên là lão nương trễ việc mất."

Động tác của Tiểu Hồng thoáng dừng lại, có chút bối rối nhìn nàng, "Tiểu thư, hoàng thượng đêm nay không đến...."

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ