Chương 75: Lưu đày

11 2 0
                                    

Cả triều bị một câu nói của An Thế Cảnh làm cho chấn kinh. Vũ Yên kinh ngạc nhìn Sở Hạo Nhiên, lại thấy hắn cũng dùng vẻ mặt không rõ nhìn mình. Sở Hạo Nhiên cũng không biết?

"Kim bài miễn tử?"

An Thế Cảnh quỳ thẳng người, từ trước ngực lấy ra một khối kim bài bằng vàng. Phúc An nhanh chân chạy xuống dưới nhận lấy rồi cung kính dâng lên trước mặt Sở Hạo Nhiên.

"Lão thần là nguyên lão tam triều, khi còn trẻ đã từng cùng thái tổ hoàng đế nam chinh bắc chiến, mở rộng lãnh thổ Đại Tuyên. Trong một lần địch tập kích, thần đã liều mình cứu thái tổ khỏi tay giặc, khiến toàn thân trọng thương, suýt thì mất mạng. Thái tổ khi ấy đã ban tặng cho thần một miếng kim bài miễn tử."

Sở Hạo Nhiên nhìn bốn chữ vàng "kim bài miễn tử", sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn trước nay chưa từng nghe nói An Thế Cảnh có thứ này. Nhưng thật sự thì mặt sau của kim bài có ấn kí của hoàng gia, không phải là đồ giả.

"Có kim bài thì sao? Ngươi lợi dụng thứ này để thoát tội?"

An Thế Cảnh nhìn long nhan đang mơ hồ có xu hướng bạo phát, giọng nói đột nhiên lại bình tĩnh đến lạ thường, "Thần không dám, nhưng nếu ngay cả kim bài mà thái tổ ban tặng cũng không có tác dụng, vậy trước khi chết, thần hy vọng Đại Tuyên nên bỏ những thứ vô dụng đó đi."

Vũ Yên cau mày. An Thế Cảnh đây rõ ràng là đang vòng vo nói triều đình bất công với người tài, đại ý là nếu có kim bài miễn tử mà vẫn còn phải chết thì ngay từ ban đầu đừng có làm ra cái kim bài này làm gì. Thậm chí là muốn để triều thần cảm thấy Sở Hạo Nhiên chuyên chế, dần dần sẽ xuất hiện lời đàm tiếu oán trách quân vương.

Quả nhiên triều thần có chút do dự, rốt cuộc hồi lâu, Thượng giáo phó bước ra khỏi hàng, chậm rãi lên tiếng, "Hoàng thượng, tuy An Thế Cảnh tội đáng chết, nhưng nay hắn có kim bài, nếu vẫn kiên quyết xử tử, sợ rằng sẽ làm những lão thần lâu năm lạnh lòng."

"Phải đó hoàng thượng, bây giờ mà giết hắn, vậy chính là bất hiếu với thái tổ. Mong hoàng thượng suy xét."

"Mong hoàng thượng suy xét." Càng nhiều người lên tiếng hy vọng Sở Hạo Nhiên thay đổi quyết định.

Sở Hạo Nhiên cười lạnh. An Thế Cảnh được lắm, thậm chí còn làm cho quan lại lấy thái tổ ra áp chế hắn. Hoàng gia gia cho An Thế Cảnh kim bài miễn tử, hắn lại cứ kiên quyết bắt y chết, vậy thì chính là làm trái lại lời của thái tổ.  Gia gia cũng đúng là biết tạo việc cho hắn.

"Được." Sở Hạo Nhiên đứng lên khỏi long ỷ, tay cầm kim bài, "Trẫm có thể không giết ngươi nhưng sẽ chỉ một mình ngươi thôi, những người khác trong An gia ba đời, không tha cho ai hết!"

Sở Hạo Nhiên dùng lực, miếng kim bài trong tay lập tức bị bóp nát thành vụn vàng, rơi đầy đất. Văn võ bá quan trong triều sợ tới mức cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, tuy rằng bóp vỡ kim bài cũng là bất kính với thái tổ nhưng chuyện này họ không dám lên tiếng. Nếu có thể bọn họ cũng không muốn đứng ra ngăn cản chút nào. Ai cũng nhìn ra được hoàng thượng muốn giết An Thế Cảnh đến cùng. Nhưng kim bài còn đó, nếu bọn họ cứ để mặc hoàng thượng theo quyết định riêng, vậy sẽ khiến người đời có những đồn đại không hay, ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài. Nên mặc dù sợ muốn chết, họ vẫn phải liều mạng đứng ra, hy vọng hoàng thượng hiểu được tâm ý của bọn họ, đừng truy cứu.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ