Chương 89: Bảo bảo

15 2 0
                                    

"Yên Nhi!" Sở Hạo Nhiên hết hồn, vội ôm nàng vào lòng.

"Nhanh lên, truyền thái y!"

Lúc này có tra khảo ra cái gì hay không đối với hắn cũng không quan trọng. Sở Hạo Nhiên bế Vũ Yên chạy như điên về Dưỡng Tâm điện, ngay cả cửa cũng không kịp đợi hạ nhân mở, trực tiếp đem cửa đá văng.

Thái giám và cung nữ sợ vỡ mật, mặt tái xanh quỳ xuống, không biết hoàng thượng đang tức giận cái gì.

"Trương Viện Kiệm còn chưa tới hay sao!? Chết ở đâu rồi!?"

Cẩn thận đặt Vũ Yên lên giường xong, Sở Hạo Nhiên lo lắng ngồi bên giường cầm tay nàng đồng thời phát hoả nhìn ra ngoài cửa.

"Thái y tới rồi!"

Trương Viện Kiệm là thái y lớn tuổi có y thuật cao nhất trong cung. Ban nãy còn đang dò dẫm bốc thuốc không hiểu vì sao đột nhiên lại bị người ta bế lên chạy bạt mạng. Gào nửa ngày người kia mới giải thích hoàng hậu nương nương đột nhiên ngất xỉu.

"Còn hòm thuốc của ta." Trương thái y thều thào.

Hai hắc y nhân nhìn nhau, một người phóng trở lại lấy hòm thuốc, người còn lại vẫn tiếp tục xách thái y liều mạng chạy, như vội đi đầu thai.

Tới điện Dưỡng Tâm, Trương thái y còn chưa kịp hồi thần sau cú sốc bị bế đi lại tiếp tục kinh hồn hoảng vía nhìn cửa điện làm bằng thiết mộc trăm năm đang lung lay như sắp gãy, ngay cả chân cũng muốn nhũn ra.

"Hoàng..."

Còn chưa kịp hành lễ hắc y nhân ban nãy đã tiếp tục túm ông thẳng tới bên cạnh Sở Hạo Nhiên.

"Trương thái y, mau bắt mạch, ban nãy Yên Nhi đột nhiên ngất xỉu. Trước đây đầu nàng ấy từng bị va đập mạnh, có phải xuất hiện di chứng không?"

Sở Hạo Nhiên gấp gáp thúc giục, cả người Trương thái y đều khẩn trương, bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào khiến ông vã mồ hôi hột. Đột nhiên ông nhớ tới quyển thoại bản sáng nay chắt nữ đọc cho ông nghe, trong đó viết sủng phi của hoàng đế bị bệnh lạ, không thái y nào khám ra, hoàng đế đại nộ bèn quát mắng nếu ai không chữa được thì tất cả thái y đều phải theo nữ nhân của hắn bồi táng.

Trương thái y lau mồ hôi, tay run run bắt mạch cho Vũ Yên, trong lòng không ngừng cầu nguyện hoàng hậu nương nương đừng có mắc bệnh gì như trong thoại bản nhé. Ông sắp được nghỉ việc an hưởng tuổi già rồi, ông vẫn chưa muốn chết sớm thế đâu.

"A..." Trương thái y ngạc nhiên hô lên một tiếng.

"Sao rồi?" Sở Hạo Nhiên khẩn trương.

"Hừm..."

"Thế nào?"

"Mạch tượng này dường như..."

Sở Hạo Nhiên bắt đầu muốn nổi đoá, Phúc An vội giữ hắn lại, "Hoàng thượng đừng nóng, cứ như vậy Trương thái y không bắt mạch chính xác được."

Trương thái y tiếp tục bắt mạch thêm một lúc, sau khi chắc chắn mới nhẹ nhàng thở ra. Ông vuốt chòm râu dài, vui vẻ nói với Sở Hạo Nhiên, "Hoàng thượng người xem, mạch bộ thốn Vi, Tiểu mà ngũ chí, còn 2 bộ quan và xích, phù ấn hay trầm ấn đều bình, mà ấn mạnh tay xuống mạch vẫn còn đi, không tuyệt (mất mạch)."

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ