Chương 6: Tiên Nhạc cô nương (2)

242 16 0
                                    

Bóng tối buông xuống, ánh trăng trên cao soi rõ không khí náo nhiệt trong khuôn viên của Thực Ti Uyển. Tiếng nhạc du dương réo rắt, trên sân khấu vang lên tiếng hát trong trẻo, những thiếu nữ tươi cười khiêu vũ trên sân khấu làm người xem trầm trồ thán phục.

"Không hổ danh Thực Ti Uyển, từ cách trang trí, cách phục vụ, thức ăn đến ca múa đều đặc sắc như vậy. Trong hoàng cung còn phải học hỏi nhiều lắm. Vũ huynh nói phải không?" Sở Hạo Lăng vừa xem vừa tán thưởng.

"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta được tham gia bữa tiệc đặc biệt như thế này."

Vũ Hán cười nói mặc kệ cả đống ánh mắt khinh bỉ của người hầu đang bắn tới.

Thiếu gia đúng là càng ngày càng giỏi chém gió, cái gì gọi là lần đầu tiên được tham gia? Năm ngoái lúc Thực Ti Uyển khai trương, ngồi với công tử nhà Hiên Viên ngoại người cũng nói y chang vậy!

"Không phải nói Tiên Nhạc cô nương sẽ biểu diễn sao? Tại sao bây giờ vẫn chưa thấy?" Không biết vị khách nào đột nhiên lên tiếng, lập tức nhận được sự hưởng ứng của xung quanh.

"Phải đấy, Tiên Nhạc cô nương đâu rồi?"

Phụt! Toàn bộ nến trên bàn bất ngờ bị tắt chỉ để lại vài cây nhỏ ở hai bên hành lang khiến mọi người xôn xao.

Thị vệ bên người Sở Hạo Lăng rút kiếm đứng bên cạnh chủ tử, nâng cao cảnh giác.

Phách! Tiếng đạp nước rất nhỏ vang lên ngay lập tức thu hút những người có võ công.

"Phía sau!" Một người bất chợt thốt lên làm mọi người đều đổ dồn về đằng sau.

Một nữ tử như tiên nữ từ trên cao bay xuống, lướt trên mặt hồ, dưới trăng tà áo trắng thướt tha bay trong gió, ba ngàn tóc đen rủ xuống hai bên theo động tác của nàng mà tung bay.

Khuôn mặt mang mặt nạ hình cánh bướm màu trắng tinh khiết làm người ta cảm thấy mờ ảo.

Cánh môi anh đào khẽ cong lên nụ cười mê hồn khiến người xem mặc dù không thấy hết diện mạo của nàng nhưng lại có cảm giác nữ tử trước mắt đẹp tựa thiên tiên.

Vũ Yên nhún chân, mượn nội lực bay về phía sân khấu, tà áo trắng xinh đẹp tung bay khiến mọi người ngây ngốc.

Ưu nhã tiếp đất xong, nàng đi đến chỗ đàn Phượng Minh, chậm rãi ngồi xuống, mười ngón tay thon dài như ngọc khẽ gảy, một đạo âm thanh tinh tuý vang lên làm người nghe như mê như say không dám phát ra bất cứ một tiếng động nào sợ ảnh hưởng đến tiếng đàn.

Tiếng đàn réo rắt du dương, như đưa người nghe vào tiên cảnh, làm lòng người rung động.

Một khúc đàn, kinh diễm bốn toà. Cơ hồ mọi người trong Thực Ti Uyển đều bị tiếng đàn này mê hoặc.

Tiếng nhạc dứt, không khí im lặng vẫn tiếp diễn, Vũ Yên cười khẽ một tiếng, tiếng cười như chuông bạc vang lên, "Tiểu nữ tài nghệ kém cỏi, khiến mọi người chê cười rồi.", tiếp đến liền khẽ cúi người lui về sau.

Một làn khói nhẹ thổi qua sân khấu, Tiên Nhạc đến từ ánh trăng thoáng cái biến mất theo gió, toàn bộ nến trên bàn sáng trở lại.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ