Chương 74: Phán quyết

9 2 0
                                    

Sáng sớm, Dưỡng Tâm điện.

Sở Hạo Nhiên vui vẻ nằm nhìn tiểu nương tử trong lòng mình. Mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy nàng cũng là một loại hạnh phúc.

Nhưng hiển nhiên là có những người không cảm thụ được cảm giác ấy. Phúc An công công canh đúng thời gian, tự chỉnh trang lại y phục một chút sau đó cao hứng cất cao giọng nói the thé đặc trưng của mình.

"Hoàng thượng a, đã đến giờ tảo triều."

Ngay cả bụi trên trần nhà cũng muốn rung lên mà rơi xuống. Thời tiết tháng mười vào sáng sớm không khỏi có chút lạnh, Vũ Yên vùi sâu vào ngực Sở Hạo Nhiên, muốn ngăn chặn tiếng ồn bên ngoài.

"Bảo bối ngoan, ta phải thượng triều. Nàng ngủ thêm một lát nhé?"

Vũ Yên mơ màng nghe chữ được chữ không, gật gật đầu nhưng lại vẫn ôm chặt eo hắn.

Sở Hạo Nhiên bị nàng manh tới muốn xỉu, "Hay là ta không lên triều nữa, ở lại với nàng nhé?"

"A?" Vũ Yên mờ mịt nhìn hắn. "Chàng muốn thượng triều hả?"

"Ừm, hôm nay sẽ giải quyết chuyện của An Thế Cảnh, có muốn đi xem cùng ta không?" Sở Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện chút ý đồ riêng, muốn nàng cùng mình lên chiều. Như vậy có thể nhân lúc mọi người không chú ý mà trộm ngắm nàng.

Vũ Yên ngẩn người suy nghĩ chốc lát. Dung mạo tầm thường hiện giờ của nàng chỉ cần giả danh một tiểu thái giám đi theo hoàng thượng là có thể đứng trên triều để nghe. Cũng không sợ phụ thân sẽ phát hiện ra nàng là ai. Nhưng Vũ Yên còn đang phân vân có nên về nhà không.

Thực ra xa nhà lâu như vậy nàng cũng muốn trước tiên về nhà thăm mẫu thân. Nhưng hiện giờ chưa phải lúc. Sinh nhật của Sở Hạo Nhiên chính là vào tháng mười, năm nay lại đến thời gian các nước phiên bang tới để giao lưu nên bên Lễ bộ đã xin qua ý kiến của thái hậu, quyết định cử hành lễ mừng thọ hoàng thượng cùng ngày với yến hội ba năm một lần tại Đại Tuyên.

Mới hai mươi tuổi mà sinh nhật đã bị gọi là lễ mừng thọ, Vũ Yên không phúc hậu cười ra tiếng. Nàng dự định trước hôm đó sẽ trở về nhà, khôi phục dung mạo, rồi chuẩn bị quà cho Sở Hạo Nhiên. Muốn cho hắn một kinh hỉ. Vậy nên trước hết tạm thời cứ để cha mẹ và hai ca ca nhớ nhung nàng thêm một chút.

"Bảo bối?" Sở Hạo Nhiên thấy nàng đăm chiêu, tự dưng còn cười ngốc một tiếng liền hôn trán nàng, "Nàng thấy thế nào?"

"Được, ta đi với chàng."

Vũ Yên hứng chí bừng bừng chạy xuống rửa mặt thay quần áo, sau khi làm xong xuôi còn thuận tay trấn lột luôn cả cây phất trần của tiểu thái giám rồi mới cùng Sở Hạo Nhiên thượng triều.

Văn võ bá quan trong triều đều đã đến đông đủ, chờ Sở Hạo Nhiên thượng toạ liền đồng loạt quỳ xuống.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Bình thân."

"Tạ hoàng thượng."

Vũ Yên lúc này mới nhẹ nhàng bước tới đứng bên cạnh Sở Hạo Nhiên. Bên dưới có cha và hai ca ca của nàng, nên cái quỳ ban nãy nàng không thể đứng ở trên được. Ở thời đại này lễ nghi quan trọng, nàng là hoàng hậu nên nàng sẽ chỉ quỳ thái hậu và hoàng thượng, xứng đáng được nhận quỳ bái của tất cả mọi người. Nhưng dù sao thì nàng cũng là người thế kỉ 21, để cha và huynh quỳ lạy mình thì quá sức kinh hãi thế tục nên Vũ Yên mới tạm tránh xuống.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ