Chương 54: Hoa cúc khó giữ!

194 10 0
                                    

Phải nói trước với anh em là chương này có tí H, anh em nào dị ứng nam x nam thì cân nhắc trước khi đọc. ❤️

Vũ Yên giãy giụa, vô cùng không khách khí nhe răng cắn lên vai Sở Hạo Nhiên một cái, để lại dấu ấn đỏ hồng mập mờ phi thường mờ ám.

Ta có cho ngươi hôn sao?!

Tập thể ám vệ ở trên nóc nhà xem trộm đồng thời oa lên che miệng. Cung chủ thật cường hãn! Kịch liệt a! Sau này cưới vợ gả chồng gì đó nhất định phải học tập! Đúng vậy!

Ối giồi ôi! Năm ám vệ vừa cắn hạt dưa tách tách trên nóc nhà vừa 'oa' lên cảm thán, sau đó đột nhiên nghe thấy có động tĩnh ở dưới đánh lên liền vội vàng chạy tan tác! Không có chuyện gì thì đừng có bất ngờ tập kích như thế chứ! Rất doạ người có biết không?!

Sau khi hoàn hồn xong, tập thể ám vệ nhảy lại chỗ cũ, mắt trợn tròn nhìn chỗ mái ngói vừa hé ra một tí để ngó xuống, mẹ nó thủng một lỗ to a!

Ám vệ A Nhất nhặt viên dạ minh châu to bự đang lăn lăn ở trên nóc nhà, mấy mắt nhìn nhau với những ám vệ còn lại rồi đồng thời nuốt nước bọt. Ông nội nó thật đúng là nhà giàu có khác, người ta ném gạch ném đá, hắn lại dùng dạ minh châu để ném.

Nam nhân của cung chủ thật hung dữ. Có nhìn một tí thôi cũng không cho. Thật chẳng dễ thương chút nào!

Ừm! Năm ám vệ cảm thấy con tim mong manh yếu đuối bị tổn thương sâu sắc, vì vậy quyết định dùng viên dạ minh châu này đi uống rượu. Vô cùng biết tiết kiệm, không biết cung chủ mà biết được thì tiền lương tháng này có tăng lương không nha.

Tập thể ám vệ sau khi đắm mình trong ảo tưởng được tăng lương xong thì đều phóng xuống dưới. Nhanh chóng nhảy loạn xạ trong thành để tìm thanh lâu nào có nhiều cô nương xinh đẹp nhất. Phi thường biết hưởng thụ.

"Sư phụ đẹp trai? Hửm?" Sở Hạo Nhiên ở dưới này sau khi giải quyết xong đám người không có gì làm đột nhiên lại oa lên một cái vô cùng lẳng lơ liền bẹo má Vũ Yên, mắt khẽ híp lại nguy hiểm hỏi. "Đẹp cỡ nào?"

"Đẹp hơn ngươi là cái chắc!" Vũ Yên trợn mắt, còn dám bẹo má ta?

Sở Hạo Nhiên:....

Vũ Yên thở hồng hộc, dùng hết sức bình sinh trừng hắn sau đó mở to mắt nhìn Sở Hạo Nhiên từ trên người nàng chậm rãi bò xuống, lẳng lặng đi đến góc nhà ngồi xổm xuống đếm kiến.

Đây là cái tình hình gì? Lại giận dỗi tuổi dậy thì sao?

"Này." Vũ Yên thử gọi một tiếng.

Im lặng~

"Ê!" Âm lượng tăng thêm một nấc.

Trầm mặc~

Vũ Yên đưa tay vỗ trán một cái thở dài. Ngươi giỏi lắm Sở Hạo Nhiên, cư nhiên dám giở trò này với ta.

"E hèm, đột nhiên ta lại nhớ ra có chút việc phải đi tìm sư phụ nha. Còn phải khoe với huynh ấy nội lực của ta đã khôi phục rồi nữa."

Vũ Yên hất tóc, bình thản chỉnh lại quần áo bởi vừa nãy giằng co mà không chỉnh tề. Còn cố ý nói to cho người nào đó nghe thấy.

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ