Chương 25: Hoàng đế dỗ thê

223 9 0
                                    

Vũ Khúc thấy vẻ mặt kì quái của Sở Hạo Nhiên nhìn mình thì hắng giọng, húng hắng ho một tiếng, "Sau khi chọc giận nha đầu kia mà vẫn còn lành lặn sống sót đến bây giờ thì hoàng thượng là người đầu tiên!"

Một đám người hung hăng đổ mồ hôi!

Hoàng hậu đây cũng quá cường hãn đi. Cũng may là họ chưa từng đắc tội với nàng nếu không kết cục quả thật thảm không gì bằng! Nghĩ vậy tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn Sở Hạo Nhiên, ánh mắt mười phần đồng cảm.

Khoé miệng Sở Hạo Nhiên bất giác run rẩy dữ dội, "Vậy rốt cuộc phải làm gì thì nàng ấy mới không giận nữa?"

Toàn phòng im lặng, không khí u ám bao trùm khắp nơi, hệt như tận thế sắp đến.

Sở Hạo Nhiên lướt nhìn qua một lượt, người nào người nấy đều cúi gằm mặt, không lên tiếng. Trong lòng đều âm thầm cầu nguyện tổ tiên nhà mình phù hộ không bị ôn thần này gọi trúng.

"Lâm Cẩm Phong?" Hắn âm lãnh gọi một tiếng làm Lâm Cẩm Phong cảm thấy sống lưng tê buốt một trận.

"Hoàng thượng a, chúng thần đều là người còn chưa trải qua tình yêu lần nào, mấy cái chuyện dỗ nữ nhân này thần làm sao biết được chứ."

Tuy rằng nghe có vẻ rất mất mặt, nhưng sự thật chính là như vậy. Tấm thân xử nam hai mươi năm chưa có người sờ mó a!

Trường An gật đầu thật mạnh, "Phải đấy, vấn đề này người phải hỏi Vũ Khúc mới đúng. Xem xem bình thường hắn dỗ Tình Tuyết thế nào nha?"

Mọi người đều đồng thời nhìn về phía Vũ Khúc, thấy Sở Hạo Nhiên đang âm trầm liếc hắn thì đều bày ra vẻ mặt thông cảm.

Vũ Khúc hung hăng trừng đám người trước mặt, các ngươi muốn cười thì cứ cười, bày ra vẻ mặt đồng cảm đó làm gì?! Nhìn xem nhìn xem, khoé miệng còn đang co giật thế kia! Rõ ràng là đang nhịn cười! Đã hại ta còn dám cười trên nỗi đau khổ của người khác!

"Vũ Khúc!"

Âm thanh tựa như tiếng ma quỷ từ địa ngục truyền đến làm Vũ Khúc co rúm người lại. Ánh mắt đáng thương vạn phần uỷ khuất nhìn Sở Hạo Nhiên. "Hoàng thượng a...."

Sở Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn qua,  khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong nhất định ma mị tới nỗi làm mọi người đồng loạt run rẩy.

"Hửm?"

Tiếng 'hửm' còn cố ý ngân dài, Vũ Khúc sợ tới nỗi toát cả mồ hôi, "Thần nói! Thần nói! Thần nói còn không được sao?"

Ánh mắt Sở Hạo Nhiên có chút hoà hoãn lại, tất cả đều chụm đầu sát vào nhau nghe chiêu thức dỗ nữ nhân của Vũ Khúc. Hắn khụ khụ hai tiếng, nói ra cách mình hay dùng để dỗ Tình Tuyết lúc nàng giận.

Một lúc sau, ánh mắt mọi người có chút kì quái nhìn Vũ Khúc.

"Đệ chắc chắn là cách này có thể?"

Vũ Hán nghi hoặc nhìn đệ đệ mình, sao hắn lại cứ cảm thấy có gì đó tựa hồ không ổn. Nhưng lại không biết rốt cuộc nó không ổn ở đâu.

"Đệ chắc chắn!" Vũ Khúc vỗ ngực đảm bảo, "Khẳng định chiêu này có hiệu quả, không ai là không động tâm, trừ phi đó không phải nữ nhân."

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ