Chương 18: Mèo nhỏ nghịch ngợm

259 16 2
                                    


Vũ Yên phủi mông, nghênh ngang đi đến Dưỡng Tâm Điện, tư thế oai hùng kia, dáng đi hùng dũng kia....quả thực với hai chữ 'hiền thục' không có lấy nửa điểm quan hệ.

Đám thị vệ, cung nữ, thái giám nhìn dáng đi của nàng liền trợn tròn mắt, mồm há to tới nỗi có thể nhét được một quả trứng gà vào. Đây...đây...đây là hoàng hậu nương nương? Cả đám quay ra nhìn nhau, thấy được sự nghi ngờ trong mắt đối phương đều đồng thời lắc đầu. Chắc chắn là họ nhìn nhầm. Phải, nhìn nhầm rồi. Ngày hôm ấy thái y viện đông lên bất ngờ, toàn là người đến để khám mắt. Ai cũng tin là mắt mình có vấn đề.

Mặc kệ bản thân gây ra náo loạn tới cỡ nào, Vũ Yên vẫn cứ đi một mạch tới Dưỡng Tâm Điện, thản nhiên bước vào trong như chỗ không người làm hai thái giám canh cửa đang chuẩn bị thông báo đần thối cả mặt. Giề? Hoàng hậu nương nương cứ thế đi vào mà không cần thông báo sao? Thế này...cũng quá là khoa trương đi. Hoàng thượng có khi nào sẽ nổi giận không?

Hai tiểu thái giám dụi dụi mắt, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi lại rất ăn ý cùng quay đầu nhìn trời. Bọn nô tài cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhìn thấy, là do hoàng hậu hành động quá mạnh mẽ và dứt khoát nha, không thể ngăn cản nổi a.

Bên trong điện.

Sở Hạo Nhiên ngồi trên ghế rồng, ôn nhu nhìn người ở phía dưới.

"Yên Nhi sao đột nhiên lại có nhã hứng pha trà cho ta thế?"

Vũ Yên nhìn nụ cười ôn nhu, sủng nịnh cùng ý cười trong mắt hắn thì có chút cảm giác muốn đánh người. Ngoài mặt thì tỏ vẻ dịu hiền, hiểu chuyện nhưng trong lòng lại đang âm thầm gào thét, ngươi cười cái rắm a.

"Hoàng thượng quá lời, đây đều là việc thần thiếp nên làm."

Nụ cười kia, giọng điệu kia, quả thực là muốn bao nhiêu chân chó thì có bấy nhiêu.

Vũ Yên cười nhẹ nhàng như làn nước mùa xuân, chậm rãi bê khay trà lên long kỷ, trên đường đi còn như vô tình đưa mắt lướt qua Trường An và Lâm Cẩm Phong đang đứng ở dưới. Hai người đồng loạt rùng mình, không khỏi run rẩy, sao người lại nhìn chúng thần, bọn thần đâu có làm gì đâu.

Sở Hạo Nhiên nhìn hành động của nàng cùng phản ứng của hai người ở dưới kia liền cười khẽ một tiếng thành công thu hút sự chú ý của Vũ Yên về bên này.

"Yên Nhi thật có lòng a. Quả thật khiến trẫm thụ sủng nhược kinh*"

(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà đâm ra sợ hãi.

Vũ Yên nhìn nụ cười yêu nghiệt kia hai tay liền run lên, phải kiềm chế lắm mới ngăn chặn được cái ý định tạt nguyên cả khay trà này vào tên biến thái trước mặt. Đừng có ỷ có tí nhan sắc liền động tí lại phóng điện mê hoặc.

"Hoàng-thượng! Mời-dùng-trà!" Nàng nghiến răng, cắn từng chữ một nói chuyện.

Sở Hạo Nhiên vui vẻ nhận lấy chén trà nàng đưa tới, nhưng vừa đưa lên mũi ngửi khoé miệng liền trở nên co quắp. Nàng đây...cũng quá độc ác đi, chắc là phải đổ cả gói thuốc xổ vào trong trà nên mùi trà mới thay đổi rõ rệt như vậy, muốn hại chết hắn sao?

Hoàng hậu, mau tới đây viên phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ